CHƯƠNG 31

117 8 5
                                    

---Tầng 12, Công ty giải trí Wajijiwa---

-Bạn nhỏ, em đừng ăn cà chua bi nữa, em đã ăn nhiều lắm rồi đấy.- Trạch Tiêu Văn ngồi bên cạnh, thật sự không nhịn nổi mà đưa tay lấy đi hộp cà chua bi đỏ tươi mơn mởn trên tay cô gái. Cô ấy đã ăn gần hết 1 hộp rồi.

-Nhưng nó ngon mà. Tiểu Trạch ca, trả em đi.- Tịnh Nhã không nỡ, cô vẫn muốn ăn mà, cà chua bi hôm nay ngọt ngọt lại còn rất tươi nữa cơ, không còn cách nào khác, Tịnh Nhã dùng ánh mắt làm nũng và gọi "Tiểu Trạch ca".

-Không được, đừng làm nũng với anh.- Trạch Tiêu Văn điềm tĩnh, mặc dù trong lòng đang gào thét "Đáng yêu quá đi". Nhưng mà ăn quá nhiều cà chua thật sự không tốt, anh không thể đưa hộp cà chua lại cho cô gái nữa.

-Tiểu Trạch ca, trả em đi, một trái, một trái nữa thôi mà.- Tịnh Nhã bĩu môi, đưa 1 ngón tay lên, năn nỉ Trạch Tiêu Văn cho cô 1 trái nữa thôi.

-Anh.............-Trạch Tiêu Văn thật sự không chịu được đôi mắt long lanh kia nhìn mình như vậy, đang chuẩn bị đầu hàng, đưa 1 trái cà chua bi cho cô gái nhỏ thì cả hộp đã bị 1 bàn tay lấy đi, Trạch Tiêu Văn quay sang nhìn.

-Không được, ăn nữa em sẽ đau dạ dày. Nhã Nhã à, không nên nhé.- Lưu Dã cầm hộp cà chua bi, đưa sang cho Châu Chấn Nam và Diêu Sâm, giọng điệu nghiêm túc nhưng dịu dàng mà nói với cô gái.

-Vânggg.- Tịnh Nhã nhìn hộp cà chua dần dần xa tay cô thì đã từ bỏ, biết rằng sẽ bị đau dạ dạy nếu ăn nhiều, nhưng nó thật sự rất ngon.

-Ngoan. Lần sau anh mua cho 1 hộp nhé, hôm nay ăn vậy là đủ rồi.-Lưu Dã cầm khăn giấy lên, nhẹ lau đôi môi vì nước cà chua mà đỏ đỏ hồng hồng, bên khóe môi vẫn còn dính một chút.

Tịnh Nhã ngay lập tức liếm môi sau khi được lau sạch như một thói quen, đầu lưỡi đỏ hồng quét nhẹ một vòng, Lưu Dã nhìn thấy, ánh mắt có chút tối lại, rất nhanh di chuyển tầm mắt.

Vô ý nhìn sang, ồ, có người cũng giống anh đây. Lưu Dã cười thầm trong lòng. Xem ra, không thể ngồi yên nữa rồi.

Quan Hiểu Sơ ngồi ở góc cửa, cô ta quan sát mọi thứ, đáy mắt hiện lên một sự ác ý. Sau đó nhẹ nhàng đứng lên, đi ra ngoài. Trong phòng không ai để ý đến việc cô ta đã đi ra ngoài từ lúc nào.

-Em đi rửa tay đây.- Tịnh Nhã đứng lên, theo thói quen bỏ điện thoại vào túi, cầm theo một gói khăn giấy, bước ra khỏi phòng tập.

---------Nhà vệ sinh--------

Tịnh Nhã tự hỏi do trùng hợp hay xui xẻo mà nhà vệ sinh tầng 12 bị hỏng, cô phải xuống đến tầng 9 để đi, mà tầng 9 là chỉ có nhà vệ sinh nhỏ và nhà kho, khá ít người hay đến tầng này.

Sau khi đi vệ sinh xong, Tịnh Nhã ra bồn rửa tay, cô không để ý đến buồng vệ sinh kế bên đóng cửa và im ắng từ nãy đến giờ. Sau khi rửa tay sạch sẽ, cô vừa định rời đi thì phát hiện điện thoại cô đã để quên trong buồng vệ sinh rồi. Vỗ vỗ vào đầu mắng mình não cá vàng, cô vào trong lấy điện thoại.

-RẦMM- Vừa vào trong buồng cầm lấy điện thoại, cách cửa buồng vệ sinh đã bị đóng mạnh, dọa Tịnh Nhã giật bắn mình.

SỦNG YÊU [ R1SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ