CHƯƠNG 5

215 9 3
                                    

Hừm. Giới thiệu một chút. Điềm Điềm đây là các huynh đệ của anh. Đây là em gái em.- Hà Lạc Lạc nhanh chóng trở lại bình thường,ôm lấy vai của em gái,giới thiệu các anh em cho cô bé.
- Chào các anh, em tên Từ Tịnh Nhã, năm nay 16 tuổi, rất vui được quen biết với mọi người ạ- Tịnh Nhã lễ phép,đứng ra một chút,giới thiệu tên xong liền cúi người chào bọn họ. Nhưng hình như thấy hơi mờ mờ nên Tịnh Nhã mở túi đeo của mình,lấy chiếc kính tròn xoe đeo vào. Lại biến thành đứa trẻ ngốc manh rồi.
-Đáng yêu thật- Trạch Tiêu Văn lên tiếng. Nhưng đáng thương thay,cậu ấy bị "anh trai muội khống" Lạc Lạc lườm một phát.
-Ơ... Cám ơn ạ- Tịnh Nhã ngơ ra,quay sang cảm ơn người vừa mới khen mình.
Mọi người đứng chỉnh tề,đồng loạt giới thiệu họ tên bắt đầu từ lớp A,B,C,F.
-Lúc nãy thật lòng xin lỗi em,đã dọa em sợ rồi. Xin lỗi em- Bành Sở Việt đứng ra,thay mặt 4 người "xã hội đen" xin lỗi Tịnh Nhã,đã dọa cho cô bé sợ.
-Không sao ạ,đều do anh trai em bày trò. – Tịnh Nhã cười,họ thật tử tế.

Em biết bọn anh không?- Nhâm Thế Hào đột nhiên hỏi. Các chàng trai đều mong chờ câu trả lời của cô gái.
-Có ạ. Em có xem chương trình mà- Tịnh Nhã thật thà gật đầu.
-Vì có anh trai em tham gia ư?- Lạc Lạc cười hiền,lại xoa đầu em gái.
-Anh còn nói,tham gia chương trình không thèm gọi nói với em. Nếu không phải em xem chương trình vì chị Nhiệt Ba,đột nhiên thấy tên Hà Lạc Lạc rất quen thì chẳng biết anh cũng có tham gia. Còn ở đó nói xem vì có anh- Tịnh Nhã xù lông,lườm anh hai mình,nếu không phải cô biết chương trình này có chị Nhiệt Ba làm host,cô xem chỉ vì muốn ngắm idol mình đấy. Không ngờ lại thấy được anh hai mình,dọa cô giật cả mình.
-Anh có nói với ba mẹ mà,họ không nói với em à?- Lạc Lạc trợn mắt nhìn.
-Anh biết ba mẹ nói gì không? Họ tưởng anh gọi nói cho em nên họ mới không đề cập,với lại khi em đến Bắc Kinh thì anh đã đi Thanh Đảo luyện tập với các anh ấy rồi- Tịnh Nhã bất lực mà,sao họ cứ tưởng là đã có đối phương nói nên không thèm nói với cô,kết quả cô xem chương trình mới biết.
-A,anh sai rồi,anh sai rồi. Nhưng mà lúc đó em vẫn đang ở Pháp đó cô......lúc đó là tháng 1 đó....- Lạc Lạc chịu thua,nhưng vẫn cố nói thêm để vớt vát. Nhưng mà ai bảo là anh chi,Tiểu Điềm lườm cho cái liền im re.
Mọi người xung quanh nhìn hai anh em nhà này cãi nhau,thật là cười chết luôn, anh em này dễ thương vậy trời.
-Được rồi,được rồi,em có muốn đi tham quan chứ Tịnh Nhã?- Lưu Dã ngăn cản hai anh em,anh nhẹ nhàng hỏi Tịnh Nhã.
-Được chứ ạ?- Tịnh Nhã háo hức.
-Được chứ,đi thôi nào- Trương Viễn dẫn đầu,làm hướng dẫn viên cho cô bé. Mọi người kéo nhau đi theo,Lạc Lạc đứng tại chỗ,ngỡ ngàng
-Ây,em gái em mà.........-
Do sẵn nên các anh dẫn Tịnh Nhã đi xem các lớp học,phòng tập nhảy. Tịnh Nhã cực kì thích thú với những phòng tập lớn,lại đầy đủ các thiết bị. Trương Viễn rất có trách nhiệm của người hướng dẫn,đi đến phòng nào liền giới thiệu phòng đó, vân vân các kiểu. Rồi sau đó lại xuống dưới,tham quan nhà ăn,rồi lại đến xem sân bóng rổ,khu hồ bơi,và cả vườn hoa,khu tổng hợp....v....v Nhưng có điểm chưa dẫn đến,...............KTX....
Khi các chàng trai đưa Tịnh Nhã đến KTX liền đột nhiên căng thẳng,họ đã cố gắng dọn KTX của mình sạch sẽ nhất rồi,ngay cả những người bừa bộn nhất cũng cố gắng xếp gọn lại giường của mình,chẳng hạn như Lý Quân Nhuệ.
-Ưm,không nghĩ rằng các anh một đám con trai ở cùng với nhau nhưng vẫn rất sạch sẽ nha,rất gọn gàng- Nhìn quanh KTX,Tịnh Nhã cảm thấy có vẻ họ rất thường xuyên dọn dẹp vệ sinh đây,sạch sẽ lại giường gối phẳng phiu,quần áo xếp gọn,giày dép cũng để chỉnh tề.
-Bình thường thôi,bọn anh thường hay dọn dẹp,bọn anh có tính sạch sẽ- Lý Vân Nhuệ và Nhâm Thế Hào nhún vai,cũng bình thường thôi.
-Thật tốt. Vậy anh trai em giường nào vậy?- Do nhiều giường quá nên cũng hơi khó chi việc tìm giường ngủ của anh trai mình.
-À,cậu ấy đã chuyển sang "lãnh cung" rồi,bởi vì nằm trong top 11 nên đã được chuyển đến đó- Cao Gia Lãng bĩu môi,nơi "lãnh cung" lạnh lẽo thanh tịnh,có nào bằng được bên này náo nhiệt vui vẻ.
-Lãnh cung- Tịnh Nhã cười phì ra với cách gọi thú vị này của các anh ấy.
-Đi xem không,dẫn em đến xem "lãnh cung" của Hà Lạc Lạc- Hạ Chi Quang hất cằm về hướng cửa.
-Đi- Xem ra Tịnh Nhã rất thích chí,kéo Hà Lạc Lạc đi cùng làm cho người anh trai ấy chỉ có thể thở dài chạy theo. Mọi người nhìn theo chỉ biết cười thôi,thật hoạt bát. Bởi vì có vài người có việc nên đã đi trước,chỉ ai rảnh rỗi thì đi theo chơi với anh em nhà kia.
Tịnh Nhã nhìn quanh phòng,ừm tổng quát chính là gọn gàng,xem ra vào đây bị các anh em kia lây truyền tính sạch sẽ nên đã tự biết dọn dẹp các thứ.
Hà Lạc Lạc nhìn cái gật đầu nhẹ của Tiểu Điềm liền biết được rằng mình điên cuồng dọn dẹp trong tối qua là hoàn toàn chính xác,nếu để con bé biết anh hai mình vẫn thường lộn xộn....ôi không dám nghĩ.
-Ể,bánh em gửi cho anh,anh có chia cho mọi người ăn không,đủ không?- Nhìn thấy lọ bánh ở trên bàn đọc sách,Tịnh Nhã liền hỏi anh mình,dù cô làm cũng khá nhiều nhưng chỉ sợ mọi người cùng ăn sẽ không đủ.
-Có,đều chia cho mọi người ăn rồi. Vẫn còn nhiều,chưa hết lọ đầu tiên nữa mà- Lạc Lạc nhìn em gái mình lo lắng,sợ mọi người chia nhau không đủ ăn liền cười,họ đâu có ăn nhiều đến mức xử lý hết hai lọ bánh to.
-Vậy được rồi,hứm,ở nhà hết bột chocolate và hạt socola chip rồi. Sau về mua lại cho em đấy nhá- Thở phào rồi lại dùng bộ dạng đanh đá nhìn anh trai mình.
Chính là Tịnh Nhã đã cùng các anh em nói chuyện phiếm,đùa giỡn. Còn mở một nhạc hội nho nhỏ,biểu diễn một số tài lẻ,Tịnh Nhã cũng góp vui bằng một màn biểu diễn "Call me,call my name" piano version làm cho ai nấy cũng vui vẻ. Náo nhiệt đến tận trưa.
-Đến trưa rồi,ăn cơm thôi- Staff mở cửa phòng tập,gọi họ ra ăn cơm trưa,dù có chơi thế nào cũng phải nhớ đến giờ cơm chứ....
Đến phòng ăn,hơn 25 con người ngồi dài ra đấy,hôm nay thức ăn rất là phong phú nha : Cơm trắng,canh xương hầm,cá sốt hạt thông,sườn chua ngọt,thịt kho tàu,đậu hủ cay,tôm hấp, còn có rau xào nữa,vô cùng là ngon mắt. Thật ra ngày nào cũng có những món ăn phong phú,bởi vì các học viên rất cần năng lượng.
-A,em đi rủa tay một lát,mọi người ăn trước nhé- Tịnh Nhã chợt nhớ mình chưa rửa tay nên đã vội vàng chạy đi trước.

SỦNG YÊU [ R1SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ