CHƯƠNG 52

117 10 1
                                    

Trời khuya.

-Cộc cộc cộc-

Diêu Sâm trong phòng đang rối rắm, lỡ quên mất Bạn nhỏ dưới sảnh, hơn nữa lại là 11 người cùng nhau quên mất nữa chứ.........Diêu Sâm đang suy nghĩ vô cùng nghiêm túc cách xin lỗi vào ngày mai thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ.

"Tốt nhất là có việc gì quan trọng, nếu là ssf thì đừng trách tôi!!!" Bị cắt mạch cảm xúc nên Diêu Sâm thầm gắt gỏng. Nhưng vẫn đi ra nhìn mắt mèo, thấy rõ người đứng ngoài cửa thì có chút thắc mắc.

-Chị Thiến..........hả?????- Vừa mở cửa ra, định hỏi Chu Thiến có việc gì thì ngốc mặt ra nhìn vật thể vừa đáp trên người mình...........Tịnh Nhã được Phương tỷ nhanh gọn trao thẳng vào lòng Diêu Sâm.

-Ngủ quên rồi, chăm sóc Tiểu Nhã nhé, Diêu lão sư. Ngủ ngon.-Chu Thiến nhìn thấy hành động nhanh gọn của Phương tỷ liền âm thầm bái phục, sau đó vờ đưa tay lên miệng rồi ngáp. Sau đó kéo tay Phương tỷ đi.

-Ngủ ngon.- Phương tỷ vẫy vẫy tay, ánh mắt nhìn Diêu Sâm như muốn nói "Chú tự lo nhé, chị giúp chú đến đây rồi."

-Hả?...........ngủ....ngủ ngon.- Diêu Sâm nhìn bóng lưng của hai người rồi lại nhìn "gấu con" trong lòng mình, đại não sau khi phục hồi, nhận thức sự việc, Diêu Sâm cười thầm trong lòng. Đôi tay vừa dịu dàng vừa cẩn thận mà ôm lấy Tịnh Nhã đã ngủ say như một đứa trẻ mà ôm vào phòng.

-Ngủ sâu đến vậy sao? Phải nói gì với em đây Bạn nhỏ à? Bị người ta bán cũng không biết đấy.- Diêu Sâm đặt cô gái xuống giường, đắp chăn cẩn thận, gỡ chiếc cài con gấu ra để cô ngủ được thoải mái hơn.

Bản thân anh ngồi bên cạnh, Diêu Sâm cũng không nhận thức được rằng ánh mắt anh lúc này đây đã ngập tràn sự dịu dàng, mang theo cả yêu thương, ánh mắt thâm tình này, chỉ hướng về cô gái nhỏ đang ngủ rất ngon kia. Ngắm nhìn cô, Diêu Sâm bất giác đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc mái, di chuyển xuống bên đôi má trắng mềm kia. Cảm nhận sự đàn hồi, Diêu Sâm dùng một ngón tay chọt vào má, rút tay ra để nó về như cũ.

Diêu Sâm thật sự có ý muốn hôn lên đôi má mềm kia, xúc động ấy ngày càng lớn. Và anh đã làm như vậy. Từ từ cúi người, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi, đến bên má phải, sau đó di chuyển lên trán.

Nhưng đôi môi hồng đào xinh xắn kia, anh không dám, nhưng cánh môi bất giác hơi cong lên của Tịnh Nhã như muốn mời gọi. Diêu Sâm nhìn chằm chằm vào, đôi môi của Tịnh Nhã rất đẹp, thuộc kiểu cánh môi vòng cung, đôi môi hơi mở, mơ hồ nhìn được màu trắng của răng cửa, hơn nữa bởi vì cô gái nhỏ luôn sử dụng dưỡng môi nên đôi môi ấy luôn phớt hồng.

-Thật là..........đến ngủ cũng có thể thu hút đến như vậy.........Bạn nhỏ à, anh phải làm sao đây?- Diêu Sâm bởi vì Tịnh Nhã hơi xoay đầu mà bị dọa đến thần hồn quay về, nhìn đến cô gái nhỏ hình như có giấc mơ đẹp mà đôi môi hơi cong lên thành nụ cười nhẹ. Diêu Sâm chỉ biết bất lực mà chạm lên má của cô. Giọng nói bất lực nhưng lại cưng chiều.

Cho nên, từ khi nào mà cô gái nhỏ này đã chiếm trọn cả trái tim anh? Diêu Sâm không thể cho mình câu trả lời chính xác, anh chỉ biết, từng chút, từng chút một, hình ảnh, hành động và cả lời nói của Tịnh Nhã đã khắc sâu vào tim. Bất giác muốn yêu thương, muốn bảo vệ và........muốn chiếm hữu.

SỦNG YÊU [ R1SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ