CHƯƠNG 25

105 11 2
                                    

Sân vận động Trùng Khánh.

Bên ngoài sân vận động lúc này vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người chụp ảnh, xếp hàng, nhận gif và check-in tường hoa. Hôm nay chính là Trạm concert thứ hai của R1SE, Trạm Trùng Khánh. Không khí náo nhiệt vô cùng, poster trải dài, lại còn có màn hình led, các trạm tỷ, hậu viện hội bận rộn vô cùng, nhưng trên mặt ai cũng đều là nụ cười tươi rói. Hôm nay, sân khấu của các chàng trai, hôm nay, Biển Bình Minh lại một lần nữa sáng rực.

Tịnh Nhã đeo khẩu trang, check-in đủ tưởng hoa của các anh, lại còn nhận gif đến đầy hai tay, nào là banner, nào là kẹp, lại có cả bánh ngọt, rất nhiều rất nhiều thứ nhỏ nhắn xinh đẹp. Sau khi chụp ảnh đã đời, cô gái mới đi đến cổng sau, tim nhân viên hậu cần, cô nhận được vé mời tham dự buổi concert, ngồi ở khu vực người thân, có góc nhìn vô cùng bao quát.

-Cháu gái, cháu là người thân của ai đấy?-Một vị lão phu nhân nhìn thấy cô gái xinh xắn ngồi bên cạnh liền hỏi cô. Dù có đeo khẩu trang cũng nhìn ra được chắn hẳn là một cô gái xinh đẹp, hơn nữa khí chất thanh thoát, lại dễ gần của cô gái làm cho bà rất thích.

-Dạ, cháu là em gái của Hà Lạc Lạc ạ, bà ơi, bà là?.- Tịnh Nhã nhìn vị lão phu nhân ngồi cạnh mình, cảm giác thật sự rất thân thiết. Để nói chuyện tiện lợi hơn, cô đã tháo khẩu trang ra, hơn nữa đây là phép lịch sự tối thiểu.

-Ta là bà của Nhậm Hào, cháu gái, cháu có biết Nhậm Hào?- Nhậm lão phu nhân cười hiền từ.

-Dạ biết ạ, hihi anh Nhậm Hào rất tốt, các anh cũng rất tốt, hay gọi con sang ăn cơm cùng, lại hay chơi với con nữa. Bà ơi, bà đến đây một mình ạ?-Tịnh Nhã nhắc đến các anh liền cười tít mắt.

-Không, đây, mẹ Nhậm Hào. Cháu gái, cháu thật sự rất quen mắt, ta có gặp cháu ở đâu rồi không?- Nhậm lão phu nhân thật sự cảm giác cô gái trước mặt trông khá quen, nhưng không nhớ gặp ở đâu cả.

-A, con chào dì ạ. Dạ thưa bà, thưa dì, con là Từ Tịnh Nhã, em gái của Hà Lạc Lạc ạ.- Tịnh Nhã nhìn người phụ nữ bên cạnh bà, thì ra là mẹ của Hào ca, hihi anh ấy khá giống mẹ. Tịnh Nhã lễ phép giới thiệu và cúi chào.

-Con gái, là ta đây, lúc nãy con đã đỡ ta đấy.- Mẹ Nhậm nhìn cô gái xinh xắn lại lễ phép, nhớ đến lúc nãy cô bé đã đỡ mình khi mình bị chèn khi đang chụp ảnh với tường hoa của con trai.

-A, là dì ạ. Thật ngại quá, cái não cá vàng của con . Chân dì không đau chứ ạ.?- Tịnh Nhã ngại ngùng gãi đầu.

-Không sao, may có con.- Mẹ Nhậm cười, sau đó kể cho Nhậm lão phu nhân nghe việc lúc nãy. Vừa định nói gì với Tịnh Nhã thì đã bị cắt ngang.

-Nhã Nhã, bảo bối của mẹ.-Mẹ Từ nhìn thấy con gái liền nhanh chân hơn, ôm lấy bảo bối của mình, hôn nhẹ lên má con gái.

-Nhã Nhã, con vào lâu chưa?-Ba Từ cũng hôn nhẹ lên má bên kia của con gái, dịu dàng hỏi.

Đứa con gái nhỏ này chính là tâm can bảo bối của cả nhà, nâng trong lòng bàn tay mà yêu thương.

-Dạ con mới vào thôi. Ba, mẹ, đây là bà và mẹ của anh Hào, anh Hào cùng phòng với anh hai đó. Bà ơi, dì ơi, đây là ba mẹ con.- Tịnh Nhã vui vẻ giới thiệu ba mẹ với bà và mẹ Nhậm. Có lẽ do gặp bố mẹ nên cô gái nhỏ tươi tắn hơn hẳn.

SỦNG YÊU [ R1SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ