CHƯƠNG 15

110 7 1
                                    

Hôm sau Tịnh Nhã dậy sớm, cùng với An Nhiễm dùng qua bữa sáng với sữa đậu và mì trứng, sau đó hai chị em sang nhà bà ngoại của An Nhiễm, giúp bà dọn dẹp và chuẩn bị một số đồ vậy cho lễ Thu hoạch ngày mai, bởi vì bà đã lớn tuổi, con trai cùng con dâu đã đi làm xa trên thành phố nên giờ đây bà ở nhà trông hai cháu nhỏ, ăn uống mỗi ngày đều là cây nhà lá vườn. Tịnh Nhã mang theo một ít thuốc bôi và thuốc xịt chống muỗi, sau đó giúp chị An Nhiễm lau dọn, sắp xếp lại đồ vặt trong nhà gọn gàng hơn. Sau buổi sáng, hai chị em cật lực dọn dẹp và chăm sóc vườn rau sau sân của bà thì mọi thứ đều ổn hơn rất nhiều, bà thương hai chị em, bà nấu cho hai người tô canh cá và đĩa rau xào thơm ơi là thơm.

Buổi trưa, sau khi nghỉ ngơi cho khỏe thì Tịnh Nhã cùng An Nhiễm đi nhờ xe của chú Vương, lên chợ trấn mua một ít đồ vật và một ít quần áo cho bà cùng hai bạn nhỏ. Đúng là phụ nữ, đi chợ là gom gom gom, gom đến khi hai tay xách nặng nề mới hài lòng về làng. Đến chiều mát mát, hai chị em ra sông bắt cá.

-A Nhiễm, cạnh chị kìa-Tịnh Nhã nhẹ khều, nhìn xuống gần chỗ chân của An Nhiễm.

-Aiyaa, em lên tiếng để nó chạy rồi nè- An Nhiễm đang định bắt, chú cá có vẻ cảm thấy nguy hiểm nên đã quẫy đuôi bơi đi mất, An Nhiễm bĩu môi, Tiểu Nhã lên tiếng dọa cá chạy mất thì có.

-Chị không nhanh tay thì có, hứ- Tịnh Nhã trề môi, chị đừng có đổ thừa em.

Hai chị em hất mặt "hứ" một cái liền cúi đầu bắt cá tiếp. Hai chị em đã bắt được vài con rồi, nhưng vì thi nhau nên chả ai muốn dừng cả.

-Ha, lại là chị...-Tịnh Nhã vốn sắp bắt được con cá kia thì lại bị chị An Nhiễm vỗ một cái vào lưng làm cho giật mình, dọa con cá chạy mất.

-Aiyaa, chị chỉ định chỉ em con cá đó thôi, ai ngờ em giật nảy người, dọa chị giật cả mình đây- An Nhiễm nhún vai, chớp chớp mắt vô tội, thật ra trong lòng cười thầm vì biểu cảm của Tịnh Nhã thật sự rất thú vị.

Ha, vậy thì đừng trách cô, Tịnh Nhã cầm viên đá lên, canh lúc chị cúi mặt xuống thì ném lại gần chỗ đấy, nước văng lên, bắn cả vào người An Nhiễm.

Một cuộc chiến tạt nước diễn ra, hai cô gái tạt nước,đùa nhau cười vang cả một đoạn sông đấy. Hai cô gái, một đáng yêu, một yêu kiều, hai người tạt nước đùa nhau đến vui vẻ, cười tít cả mắt. Những người dân xung quanh dừng việc làm dở, nhìn hai cô gái trong dòng nước đuổi nhau, tạt nước, cười đùa, phía xa xa kia mặt trời chỉ còn phát ra những tia nắng nhẹ buổi chiều tàn, khung cảnh làm lòng người vui vẻ, mệt mỏi như tan đi khi tiếng cười vang như chuông bạc rất dễ nghe.

Cách đó không xa, R1SE cũng đang bắt cá, từ đầu họ đã để ý Tịnh Nhã và cô gái kia đến bắt cá rồi, xem xem hai cô gái cũng rất khá, bắt được vài chú cá to béo, nhìn hai người chơi đùa tạt nước nhau, nhìn xem kìa, Tịnh Nhã cười như vậy thật đáng yêu muốn chết luôn, còn giở trò trẻ con chọc người khác nữa.......Họ đứng đó, nhìn bóng dáng cô bé đang cười đùa kia, trong lòng đều rất vui vẻ, môi không tự chủ nở nụ cười, trong mắt đều là cưng chiều, xem đi, em gái của R1SE đấy, đáng yêu và xinh xắn, nụ cười kia như vitamin.

-Coi chừng lạnh đó- Hà Lạc Lạc cởi áo khoác của mình ra khoác cho em gái, con bé chơi hăng đến tóc mai cũng ướt. Chơi mệt thì hai chị em nhìn nhau cười rồi vuốt lại tóc mai cho nhau, Tịnh Nhã nhìn thấy anh hai đang hướng cô vẫy tay cười, chưa kịp nói gì thì An Nhiễm bảo cô sang với anh đi, chị mang cá về nhà bà.

SỦNG YÊU [ R1SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ