CHƯƠNG 33

99 8 2
                                    

Sáng nay, một ngày trời khá đẹp, những tia nắng yếu ớt len lỏi sau những ngày âm u tuyết rơi, sự ấm áp nhẹ của nắng trời đã làm cho tinh thần người khác thêm phần thoải mái. Những ngày đông này, tuyết rơi, gió lớn, thật sự không hề muốn ra khỏi tấm chăn ấm áp của mình.

Ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, trong phòng, ánh nắng nhẹ nhàng rọi lên khuôn mặt trái xoan trắng nõn. Cô gái nhỏ khẽ nâng tay, dùng chăn che đi ánh sáng rọi đến.

-Nhã Nhã, dậy nào em ơi.- Lưu Dã khẽ cười với hành động vô thức ấy của Tịnh Nhã. Nhưng cô gái cần phải thức dậy, ăn sáng và uống thuốc thôi.

Lưu Dã đã vào được một lúc rồi, anh đã có gõ cửa, nhưng cô gái nhỏ ngủ say quá, không nghe thấy. Anh ngồi bên giường, im lặng mà ngắm nhìn gương mặt của cô ấy, gương mặt trắng mềm, bởi vì chưa khỏe nên vẫn còn chút nhợt nhạt, lúc ngủ, Tịnh Nhã hay vô thức mà chẹp miệng, như thể cô đã ăn món gì đó ngon lắm. Lưu Dã ngắm mãi, anh nhìn cô gái nhỏ với sự dịu dàng mà đến anh cũng không nhận rõ, đôi mắt hồ ly ấy ánh lên chút gì đó, vừa yêu thương, vừa ngọt ngào. Nhưng mà, phải gọi cô ấy thôi, trễ rồi.

-Nhã Nhã, dậy nào, bé con ơi.- Lưu Dã nhìn thấy Tịnh Nhã dùng tay kéo chăn, chặn lên đầu mình mà buồn cười, trông như một đứa trẻ tham ngủ, không thèm để ý lời gọi của người lớn.

Tịnh Nhã chậm chậm mở mắt, kéo chăn ra. Không nhìn rõ người đối diện là ai, cô cứ nghĩ đó là anh hai gọi mình.

"Vâng, em biết rồi"- Dùng động tác tay để nói với người đối diện mình.

-Nhã Nhã. Nhanh xuống ăn sáng nào- Lưu Dã không hiểu ý nghĩa của động tác tay lúc nãy, nhưng theo trực giác, cô gái đang muốn nói "Em biết rồi".

Nghe kĩ giọng người đối diện, Tịnh Nhã dụi dụi mắt nhìn, thì ra là Dã ca, ơ......thế là động tác lúc nãy anh ấy không hiểu rồi.

"Vâng ạ, em biết rồi. Đánh răng xong em sẽ xuống"-Dùng tập giấy trắng trên bàn bên cạnh, Tịnh Nhã nhanh nhanh viết ra những gì muốn nói.

-Được, vậy anh xuống trước. Bạn nhỏ, chào buổi sáng.- Lưu Dã gật đầu, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô gái, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng.

Sau khi Lưu Dã ra ngoài, Tịnh Nhã đứng dậy, xếp gọn chăn và đi vào nhà vệ sinh.

-----------Nhà bếp--------

-Dã ca, Nhã Nhã đã dậy chưa?- Trạch Tiêu Văn đang bưng các dĩa đồ ăn thơm phức ra bàn, đây là bữa sáng đầy đủ dưỡng chất của dì Mạnh.

-Dậy rồi, em ấy đang đánh răng, tí nữa sẽ xuống.-Lưu Dã gật đầu, ngồi xuống ghế và bắt đầu rót cho mình một ly nước cam ép.

-Hửm???? Nhã Nhã?????-Mọi người đang cúi mặt ăn thì bị tiếng của Triệu Nhượng làm cho phải ngước mặt lên nhìn.

Theo hướng Triệu Nhượng, Tịnh Nhã đang đi từ cầu thang xuống, điều quan trọng là cô gái mặc đồng phục màu tím của trường, vai đeo balo trắng sữa vô cùng nghiêm túc và mang nét đáng yêu.

-Em muốn đi học???-Yên Hủ Gia mở to mắt nhìn, nhưng trông Tịnh Nhã vẫn chưa khỏe hẳn mà.

"Vâng, em đã nghỉ hôm qua rồi, hôm nay em đã không còn sốt nữa rồi"

SỦNG YÊU [ R1SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ