CHƯƠNG 17

121 9 0
                                    

Đầu tháng 12, Tịnh Nhã đã thi xong và hiện cô đang chuẩn bị cho buổi lễ hợp tấu của trường vào 3 ngày tới, cô vừa luyện tập với các bạn ở trường, vừa tự luyện ở nhà một mình, khúc nhạc lần này cả lớp biểu diễn là Memory, Hồi ức, tức là mong muốn những hồi ức tươi đẹp của các bạn sẽ được lưu lại trong tâm trí mỗi người, là một học sinh cao trung năm 3, sắp đối mắt với kì thi quan trọng nhất đời học sinh, sau đó lại mỗi người một con đường, Memory chính là điều họ muốn, giai điệu sẽ kết nối những điều tươi đẹp, và lưu giữ sâu trong tim mỗi người.

Lúc chọn khúc nhạc, cả lớp đều nhức đầu vì không biết chọn khúc nhạc như thế nào, họ không muốn chọn những khúc nhạc phổ thông, diễn qua một lần rồi thôi, đã biểu diễn thì phải làm điều gì đó gây thương nhớ, gây ấn tượng trong lòng khán giả. Do đó khi Tịnh Nhã đưa ra khúc Memory cho mọi người nghe thử, "Memory" là bản nhạc mà cô rất thích của một nhà soạn nhạc người Hàn, nhưng cô cảm giác có gì đó hơi thiếu thiếu trong bản nhạc đó, liền đánh liều sử dụng vốn tiếng Hàn sơ cấp của mình, liên hệ với nhà soạn nhạc ấy, xin phép ông ấy cho cô sửa đổi một chút, rất may mắn là ông ấy rất thân thiện, gửi mail cho cô nhạc phổ, còn nói rất hân hạnh khi có thể có một thính giả dũng cảm và đáng yêu như cô. Sau đó Tịnh Nhã đã mày mò, dựa vào nhạc phổ mà thêm vào đó cảm nhận của cô, từng nốt, từng nốt mà hoàn thành nhạc phổ, sau đó hoàn chỉnh chơi bàn đó bằng piano và gửi cho nhà soạn nhạc đấy, nhận được lời khen cũng như góp ý của ông ấy. "Memory" do Tịnh Nhã đặt, bản ban đầu mang tên là "WITH YOU". "Memory" được các bạn trong lớp đồng ý rất nhanh, hơn nữa giai điệu của khúc nhạc vừa hay lại rất hợp với những gì họ mong muốn truyền đạt. Và sau đó mọi người cùng nhau tập luyện, quá trình tập luyện của lớp Tịnh Nhã đều ngập tràn tiếng cười, nhưng cũng không che đi sự nghiêm túc của các cô cậu thiếu niên.

-Phòng tập-

-Cậu làm gì đấy Lạc Lạc? Hửm??? Cậu xem túi xách balo nữ làm chi vậy??- Yên Hủ Gia nhìn thấy vừa được nghỉ ngơi là Hà Lạc Lạc đã lôi điện thoại ra lướt, thi thoảng lại trầm ngâm rồi lại gật gật đầu, nhịn không được mà hỏi cậu bạn.

-Hửm???? Túi xách, balo nữ??-Châu Chấn Nam ngạc nhiên.

-Tặng cho Tiểu Nhã à?-Lưu Dã nghe túi xách, balo nữ thì nghĩ ngay đến Lạc Lạc chắc là mua cho Tịnh Nhã rồi.

-Tặng mừng cô bé vừa thi xong à?-Triệu Lỗi nhớ không nhầm thì Tịnh Nhã vừa thi xong cách đây vài hôm.

-Không, em định tặng sinh nhật em ấy, nhưng lại không biết tặng gì...........-Hà Lạc Lạc thở dài, sắp đến sinh nhật em gái bảo bối rồi, nhưng vẫn còn không biết tặng quà gì, thật khó khăn.

-Sinh nhật? Tháng 12 à?. Em ấy sinh ngày bao nhiêu thế?-Triệu Nhượng thắc mắc.

-12/12, nhưng mà lúc đấy chúng ta đã đến Trùng Khánh rồi, thật là.......-Hà Lạc Lạc vò đầu, lúc đầy anh đã ở Trùng Khánh để chuẩn bị cho concert trạm thứ 2 rồi............

-Không sao, chúng ta bù cho em ấy sau, được rồi em chọn món quà gì tặng cho em ấy?-Diêu Sâm vỗ vỗ vai Lạc Lạc.

-Đúng đấy, có cần bọn anh góp ý cho không?-Trương Nhan Tề nhanh chóng nói.

SỦNG YÊU [ R1SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ