Chương 3: Mưa buồn

1.7K 161 7
                                    

A Diễm chống cằm ngơ ngẩn nhìn ra phía cửa sổ. Trời đổ mưa không ngớt, tiếng sấm chớp ầm ầm trên ngọn cây cao.

Biết ngay là trời sẽ mưa mà! A Diễm rất nhạy cảm với thời tiết.

Em không thích mưa cho lắm. Không phải là do nó ướt át hay bẩn gì đâu. Chỉ là những điều tồi tệ mà em trải qua đều vào ngày mưa.

Như ngày em bị bỏ rơi, mưa rơi tầm tã. Hay như ngày đại tỉ chết, mưa cũng kéo dài suốt một ngày liền.

Uchiha Obito bảo là đi làm nhiệm vụ quan trọng, hình như khoảng hôm nay về. Không hiểu sao em lại có chút bất an.

Đại chiến ninja lần thứ 3 à?

"Uchiha Diễm!". Giáo viên chỉ điểm vào em, ông ta không hài lòng bởi thái độ của em.

Thu lại ánh mắt, A Diễm nhìn vào bài giảng.

Mấy ngày trước, tộc trưởng đã đăng kí cho em nhập học cùng với Uchiha Itachi.

Nói sao nhỉ? Em và Itachi đều muốn nhảy lớp.

Dù sao thì A Diễm đã là người trưởng thành, tiếp thu tri thức tất nhiên là sẽ lớn hơn và nhanh hơn đám nhóc tì này. Về các nhẫn thuật thì em có Uchiha Shisui dạy thêm và Uchiha Itachi bồi luyện; hai thiên tài như thế chẳng lẽ còn chưa đủ? Còn khả năng thực chiến, em đã trải qua huyết tinh, loại chuyện này, sao có thể không thông?

Riêng Itachi, chưa nói đến thiên phú của cậu ta. Thân là trưởng tử của tộc trưởng, tương lai khả năng cao sẽ là người cầm quyền tộc Uchiha, không có chuyện cậu ta sẽ dậm chân một chỗ được.

________

A Diễm thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị ra về. Uchiha Itachi đứng kế bên chờ đợi về nhà cùng em. Bởi vì cả hai đều sống chung trong một khu của tộc Uchiha mà.

"Hôm nay cậu không được tập trung." Itachi liếc nhìn A Diễm đang bật chiếc dù của em rồi nói.

A Diễm ừ nhẹ, cộc lốc trả lời: "Tâm trạng không tốt."

Itachi cũng không hỏi nhiều, cậu không phải là người lắm chuyện.

Chắc là do cái tính cách trầm tĩnh này mà cả Itachi và A Diễm đều có thể làm bạn với nhau.

"Đi chung dù không?" A Diễm dơ dù ra trước mặt Itachi-người xui xẻo không mang theo dù, hỏi.

Itachi gật đầu.

Nếu có Uchiha Shisui ở đây, hắn chắc chắn sẽ cười lớn vì hai con người tẻ nhạt này mất!

"A... Shisui."

Nói cái thì Shisui đã xuất hiện. Nhưng hắn không cười, khuôn mặt anh tuấn non nớt ảm đạm trong màn mưa một cách bi thương.

Shisui nhìn A Diễm, cái nhìn như thương tiếc, lại như an ủi, không biết là dành cho em hay là cho chính hắn. Dự cảm xấu trong lòng em tăng vọt.

Khống chế nhịp thở dồn dập, A Diễm hỏi: "Có chuyện gì... xảy ra sao?"

Shisui khó khăn thở một hơi, chậm rãi nhắm mắt, giọng nói nghẹn ngào không ra tiếng, bị tiếng sấm nổ thét vang trời gần như che lấp. Kì lạ là, em vẫn nghe được.

"Bịch"

Chiếc dù trên tay A Diễm rớt xuống nền đất. Mặc cho mưa xả thẳng vào người, em vẫn nhanh chân chạy không ngừng nghỉ, để lại Itachi đang bất động mím môi và Shisui đang dùng tay che lấp nước mắt.

"Anh Obito trong khi đang làm nhiệm vụ đã.... hi sinh."

"Người ta tìm không thấy thi thể của anh ấy nên chỉ làm một cái mộ trống."

"Em.... đến xem anh ấy đi."

Đứng trước mộ của Uchiha Obito, A Diễm lẳng lặng không nói. Em vuốt ve tấm bia, hệt như đang muốn vuốt lấy gò má người anh trai em mới ngầm thừa nhận không lâu.

Obito tuy không phải là một người anh trai lí tưởng. Anh rất ngốc nghếch. Anh không biết chăm sóc em gái. Anh càng không biết làm thế nào để khiến em gái hài lòng.

Nhưng đó là người anh mà A Diễm thừa nhận.

Anh biết là em thích ăn đồ ngọt nên thường xuyên mua các loại bánh kẹo khác nhau cho em.

Anh đã vì ngày đầu tiên em đến trường mà kích động đến nỗi không thể ngủ.

Anh sẽ dành mọi thời gian rảnh để nắm tay em, dắt về nhà khi em tan trường mỗi lúc có cơ hội.

Đó là người anh trai mà em.... cực kì, cực kì yêu quý.

Nước ngập trên khuôn mặt A Diễm, không biết là nước mưa hay là nước mắt. Dù đã trải qua chia li và cách biệt sinh tử nhiều đến thế nào, em cũng không biện pháp chết lặng trước nó.

Một bó hoa nhỏ được đặt trước mộ của Obito. A Diễm quay ra phía sau.

Tóc bạc.... là Hatake Kakashi.

Còn có.... Sharingan....

"Như thế đấy....", ôm lấy con mắt màu đỏ máu, Kakashi nói: "Một con mắt của cậu ấy hẳn là bị.... đè nát, con còn lại.... tặng cho tôi."

"Cậu ấy nhờ tôi đưa cho em cái này." Kakashi đưa ra một thanh tantou cùng một chiếc vòng có đính một viên ngọc nhỏ màu đỏ.

"Obito bảo rằng, cậu ấy tìm thấy thanh tantou này ở nơi tìm thấy em vào mấy ngày trước, nhưng chưa có cơ hội đưa cho em. Cái vòng là.... quà cậu ấy muốn tặng em tốt nghiệp, giờ thì.... phải tặng em luôn vậy...."

"Còn có.... là do tôi không tốt, hại cậu ấy...."

A Diễm mở to mắt, đến nỗi con ngươi co rụt lại.

Thanh tantou Yagen Toushirou là vật đi theo em từ khi còn nhỏ, cứ nghĩ là đã đánh mất.

Vòng cổ là....

"Hừm.... em thích chiếc vòng này sao? Xem nào, đến lúc em tốt nghiệp, anh sẽ mua cho em được không?"

"Em sẽ không chờ lâu lắm đâu. Em gái của anh là thiên tài, chắc chắn sẽ nhanh thôi."

Mắt của A Diễm chuyển sang màu đỏ như máu, ba câu ngọc nho nhỏ xoay tròn theo một quỹ đạo nhất định. Trong tiếng mưa xé lòng bi thống, em cất tiếng gọi nhỏ: "Anh Obito...."

Lần đầu em gọi Uchiha Obito là anh, đáng tiếc người đó lại không nghe được.

Em gục đầu vào tấm bia đá lạnh lẽo, để mái tóc dài che đi biểu tình của mình, như đứa em gái nhỏ nép vào lòng anh trai mà thủ thỉ.

"Anh ơi.... đá đè anh đau lắm nhỉ?"

Không sao đâu.... về nhà em thổi thổi vài cái là hết liền.

"Anh ơi.... anh có thấy rõ đường về nhà không anh?"

Anh ơi.... mất đi hai mắt.... anh có thấy đường về nhà không?

Em thắp lửa cho sáng để anh nhìn thấy nhé.

"Nah, anh ơi.... em thắp lửa dẫn anh về.... được không anh.... ?"

[Naruto] Uchiha Shisui-Chung thủy cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ