Chương 35: Vô đề

487 56 8
                                    

"Đã tỉnh rồi sao?"

A Diễm mơ màng nằm trên giường bệnh, mở mắt đã thấy bình truyền dịch treo lơ lửng phía trên, trên người có phủ thêm một chiếc chăn màu trắng xóa.

Em hơi nhăn mày lại.

Mùi cồn sát trùng, em không thích thứ mùi ở bệnh viện cho lắm.

Nghe thấy tiếng hỏi ở phía bên trái, gần cạnh cửa sổ mở ra, gió đêm thổi vào lộng lộng, A Diễm hơi nghiêng đầu.

Đây là lần thứ bao nhiêu đi qua đi lại các thế giới em bị hỏi câu này nhỉ?

"Nếu em còn không tỉnh, cái danh thần y của anh sợ rằng sẽ bị em dẫm cho nát bét mất!"

Người nói chuyện tay cầm một quyển sách, tay kia đẩy mắt kính, đôi đồng tử màu nâu sẫm chứa ý cười nhè nhẹ, trêu chọc em một câu.

"A Phong....." A Diễm cất tiếng khàn khàn, rồi em khựng lại, nghi hoặc hỏi: "Này là...."

"Đừng lo, giọng nói của em anh đã giúp khôi phục lại, nhưng cơ thể em vẫn có chút lạ đấy." Người kia gấp lại quyển sách, đặt lên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh, "Còn nữa, kêu anh trai đi, hô thẳng tên thật không lễ phép chút nào. Chẳng phải em vẫn thường nói vậy với A Viễn sao?"

A Diễm không đáp, thuận miệng hỏi: "A Noãn và A Viễn đâu?"

A Phong-anh trai đứng hàng thứ hai trong nhà, đáp: "A Viễn thì ở Tokyo đi học. Về phần A Noãn, em còn không rõ nữa sao?"

Nghe đến đó, A Diễm thở dài.

Xem ra A Noãn lại đến Cơ quan thám tử vũ trang tìm Dazai hẹn hò rồi.

Tất cả phải kể từ cuộc chạm mặt đầu tiên của cả hai.

Lần đầu gặp nhau ấy, không ở trong nắng sớm bình minh rạng rỡ, cũng không phải trên cánh đồng hoa xinh đẹp thơm ngát, càng không có sự rung động mãnh liệt đến từ con tim đối phương.

Cuộc gặp gỡ ấy của cả hai là vào một buổi đêm tĩnh mịch đến đáng sợ, trong mùi máu tươi nồng nặc và thi thể hôi thối của kẻ thù, cùng với sự lạnh lẽo trong mắt của nhau.

Theo A Noãn tiểu thư, Dazai tiên sinh chính là một thằng khùng cuồng tự sát nhát gan thích ra vẻ nguy hiểm này nọ.

Theo Dazai tiên sinh, A Noãn tiểu thư chính là một con điên bị bệnh tự ngược đã ngu ngốc còn thích chứng tỏ bản thân.

Phải mất chừng 4 năm, A Noãn tiểu thư mới chuyển ấn tường đối với người kia từ "thằng khùng" đến "ừ thì trông cũng không tệ", lại mất thêm 4 năm mới đuổi được người ta về tay.

Còn với Dazai tiên sinh, cũng đồng dạng lấy 4 năm thay đổi ý nghĩ với người nọ từ "con điên" đến "đôi lúc cũng rất đáng yêu", lại mất thêm 4 năm tự cho mình dũng khí tiếp nhận kẹo bông gòn mềm mềm ngọt ngọt mà ngày trước hắn vẫn sợ rằng, chỉ cần đụng đến liền sẽ đau đớn khôn cùng.

Trong 8 năm này, người khổ sở nhất không ai khác ngoài.... Nakahara Chuuya.

Đừng hỏi, hỏi chính là mỗi lần hai cái người này giận dỗi đối phương đều sẽ tìm Chuuya xả giận.

Nhưng thôi, đây là chuyện xưa của Dazai tiên sinh và A Noãn tiểu thư mà.

A Phong gõ nhẹ đầu A Diễm: "Phát ngốc gì vậy? Nào, nói xem, khoảng thời gian nữa năm này em đi đâu mà làm cơ thể biến thành cái dạng này."

Bị nhắc nhở như thế, bỗng nhiên em như bị cạy ra miền kí ức, nhớ lại cảnh tượng cuối cùng trước khi hôn mê, em  chỉ cảm thấy nghẹt thở như ai đó nắm chặt trái tim.

Phải rồi, còn ai vào đây nữa, là Uchiha Shisui chứ ai.

Cho đến tận bây giờ, em đã đi một đoạn đường rất dài, cũng rất vất vả, chấp niệm để cho em có thể chống đỡ chính là lời hứa đối với Shisui.

Phải cùng nhau sống sót.

Hắn sống, em sống. Và em sẽ trở thành cô dâu của hắn trong một ngày không xa.

Nhưng hình ảnh còn đọng lại một cách mạnh mẽ trong đầu khiến mộng của em muốn tan vỡ.

Không phải em không muốn tin Shisui. Em tin tưởng hắn rất nhiều lại là đằng khác. Tuy nhiên, con đường em đi xa quá, sợ rằng chỉ trễ một giây một phút thôi, em sẽ để vuột tay hắn mất. Cảnh tượng kia làm nỗi sợ của em càng thêm dâng cao, làm nước mắt em muốn trào ra mất thôi.

Chẳng lẽ anh có thể dễ dàng buông bỏ quá khứ của chúng ta như vậy sao?

Chẳng lẽ anh quên mất lời hẹn của kia rồi sao?

Chẳng lẽ anh cứ thế không nhớ thương, bỏ mặc em không chút chuẩn bị mà rời bước thế sao?

Rõ ràng là Shisui không phải là người như thế, hắn là người rất nặng tình, nhưng chẳng may thế giới kia không chỉ thay đổi kí ức của anh mà còn xáo trộn luôn tình cảm trong anh thì sao?

Từ trước đến nay, trong chuyện yêu đương, A Diễm lúc nào cũng cố hết sức, lo sợ mất cái này cái kia. Em thật vất vả mới cùng Shisui thổ lộ tiếng lòng, thật vất vả mới nhận được sự đáp lại của hắn. Em không nỡ để đoạn tình cảm này bị dòng lũ của không gian cuốn trôi mất.

Em thật sự rất yêu Uchiha Shisui.

A Phong thấy em nằm lặng không nói, đành bất đắc dĩ nói: "Thôi được, nếu em không muốn trả lời cũng không sao? Nhưng có vẻ như em phải đi với anh ngay thôi."

A Phong ra vẻ thần bí: "Đao của em không chỉ thành tinh, và nếu em còn không xuất hiện, người ta sẽ nổi khùng mất."







[Naruto] Uchiha Shisui-Chung thủy cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ