Chương 38: Hội ngộ

492 49 3
                                    

A Phong hôm nay trộm trốn việc để đưa A Diễm đi chơi.

"Tối nay có lễ hội đó, em có muốn đi không?"

A Diễm xoay xoay chiếc dù trong tay gật đầu: "Được."

"Thế thì đi thôi!"

A Phong mở cửa xe cho em, sau khi chắc chắn rằng em đã ngồi vững liền đạp ga phóng đi. Cửa kính của xe được che lại bằng rèm màu đen, phòng ngừa em bị ánh sáng mặt trời chạm đến. Ban đầu em định để Yagen ở nhà nhưng t không muốn, em đành phải cột bản thể của y bên đùi phải.

A Diễm: "Anh Chuuya đâu? Anh ấy không đi với anh sao?"

A Phong đang lái xe, nghe vậy đáp: "Chuuya đang bận đi công tác ở Tokyo chưa về." Nói được một lúc, anh lại bắt đầu chê bai vì Mori Ougai ép bức mà Chuuya không thể nào vượt mức 1m6 được.

Lúc đang dừng xe bên đường để A Phong mua đồ, bên ngoài lại có người nào đó gõ vào cửa kính. A Diễm cầm theo dù xuống xe, mới thấy được người đó là Edogawa Ranpo.

Anh đang đeo kính, đôi mắt màu ngọc lục bảo mở to ra khiến em như bị nhìn thấu. Em chủ động nói: "Lâu ngày không gặp, Ranpo."

Ranpo nhìn chằm chằm em hồi lâu, cuối cùng là thở dài thườn thượt, hai tay ôm ngực, điệu bộ bất đắc dĩ: "Cả hai người đúng là đồ ngốc! A Diễm là đồ ngốc, cậu ta cũng là đồ ngốc nốt!"

A Diễm không hiểu được anh đang nói gì, hỏi lại: "Sao cơ?"

"Hãy để thám tử đại tài này dẫn đường chỉ lối cho hai người!" Ranpo chống nạnh hét lên: "Tối hôm nay, khi lễ hội diễn ra, hãy mặc kimono rồi đứng ở trên cái cầu có thể nhìn xuống bờ sông. Nhớ là khi đèn lồng trên cầu sáng hết, cái lúc mà chuẩn bị bắn pháo hoa ấy, cứ nhìn xuống bãi cỏ bên bờ sông, A Diễm sẽ thấy được đó!"

"Thấy được?" A Diễm nghi hoặc.

Ranpo đẩy em lên xe: "Ây của, cứ nghe tôi nói là được! A Diễm mau chuẩn bị đi! Nhớ nhé!"

Em cái hiểu cái không đợi A Phong trở lại. Anh thấy bóng dáng đã đi xa của Ranpo, hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Em không biết. Ranpo bảo em mặc kimono trong lễ hội rồi đứng ơi trên cầu....?"

Hai anh em không biết làm sao, nhìn nhau lắc đầu.

"Thôi thì cứ làm theo Ranpo đi."

"Ừ."

.......

A Diễm đúng như Ranpo nói, mặc kimono rồi đứng trên cầu.

Tuy pháo hoa còn chưa bắn nhưng A Phong đã về trước. Không còn cách nào khác, anh đã ở bên em gần như nguyên một ngày, giờ Mori Ougai kêu anh trở về làm việc.

Người qua cầu đông nườm nượp, lễ hội bắt đầu bằng những tiếng cười nói hào hứng trong ánh đèn ngập niềm vui.

A Diễm không biết từ bao giờ miệng cũng hé nụ cười. Em bị không khí vui sướng này cảm nhiễm, lòng cũng nhộn nhịp theo dòng người.

Yokohama, quê của em đẹp quá!

Nếu giờ có thể cùng người đó ngắm cảnh thì tốt.

"A Diễm!"

Có tiếng người gọi em, đứng ở bên bờ sông gọi em.

Theo bản năng, em nhìn theo tiếng gọi.

Hắn mặc áo choàng, thân hình gầy guộc, ánh sáng của đèn lồng giăng khắp nơi chiếu lên sườn mặt như tạc tượng của hắn, hắt lên chiếc mặt nạ che nửa mặt.

Hắn đứng ở nơi đó, trong con mắt đen tuyền chững chạc đã trải qua sương gió luôn luôn hàm chứa vô tận dịu dàng, cùng ý cười lẳng lặng mà mềm mại nhìn em. Thời gian như thước phim đảo ngược, về cái ngày lễ hội rực rỡ của năm đó, em cũng đứng thế này, mặc kimono chờ người trong lòng.

"A Diễm!"

Thành âm của hắn tràn trề vui sướng, cất ra như muốn vỡ tung lồng ngực. Em thấy lại hắn của thời niên thiếu nhiệt huyết khinh cuồng, trong ánh mắt có ý chí hơn người, có lửa đỏ rặng soi, có cả tinh phong huyết vũ trên chiến trường tôi luyện nên.

Em thấy lại cái lần đầu cả hai gặp nhau ấy. Hắn cười tươi hơn hoa, vươn tay ra như lúc này.

Kí ức cuồn cuộn chạy về, dâng trào thành đợt sóng mãnh liệt ầm ầm rơi xuống lòng em.

Hắn đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt, hắn chỉ còn lại một con mắt, hắn trưởng thành, bờ vai rộng lớn vững chãi.

Hắn trở nên không giống trước kia. Nhưng em biết, em tin.

Bởi vì....

Đây là người trong lòng em mà!

Là người em luôn tâm tâm niệm niệm, là tường thành vững chắc chống lại thiên quân vạn mã của em.

Đây là người em yêu! Đây là người còn loá mắt hơn cả thái dương, bức người hơn cả ánh mặt trời!

Đây là thiếu niên của em!

Nước mắt không chịu khống chế rơi xuống, chảy dài trên khuôn mặt. Em dùng hết sức chạy lại, vừa khóc vừa cười: "Shisui!"

Pháo hoa trên trời nổ tung, rực rỡ xán lạn, lòng trọng chúc mừng cuộc hội ngộ của đôi ta.

[Naruto] Uchiha Shisui-Chung thủy cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ