Chương 17: Người thầy

868 94 6
                                    

Nhiệm vụ của cả đội xem như thành công mỹ mãn. Khi đưa công chúa đến Phong Quốc, vị hôn phu mà nàng âm thầm mong đợi đã đứng đó chờ nàng từ sớm. Tuy chàng ta làm người thừa kế của Phong Quốc, công lắm việc nhiều, để bớt ra thời gian chờ nàng thế này, đủ để khiến nàng tin tưởng vào tình cảm của mình không đặt sai vị trí.

Công chúa còn làm người mang A Diễm đi chữa trị và băng bó đàng hoàng.

Đến khi cả đội về đến làng, Shisui phải đi báo cáo nhiệm vụ thay thầy Shikaku nên đi trước, bốn người còn lại cùng tụ tập nhà thầy Shikaku.

"Mấy thầy trò thật là, mới đi về lại đánh cờ. Phải để đầu óc nghỉ ngơi chứ!" Vợ của thầy, Nara phu nhân vừa mang trà và bánh ra đã nhìn thấy bốn thầy trò xúm lại vào bà cờ liền trách cứ nói.

Thầy Shikaku gãi đầu, thở dài thườn thượt, "Thật là phiền phức!" Đồng thời, con cờ trên tay cũng hạ xuống, dồn đối thủ, là Shikata vào góc chết, "Chiếu tướng."

Shikata chán nản nằm bệt ra sàn nhà, đón lấy miếng bánh Itachi đưa, bỏ vào miệng nhai không ngừng.

A Diễm cầm hai miếng bánh, một cho thầy Shikaku, miếng thứ đưa cho Shikamaru con thầy đang ngồi cạnh em.

Nhóc Shikamaru tiếp nhận miếng bánh: "Cảm ơn chị."

Thầy Shikaku xoa đầu em, bảo: "Đúng là chỉ có A Diễm thương thầy mà thôi!"

"Này này, ông nói cái gì hả? Ý ông bảo là tôi không thương ông đấy sao?"

"Không không, tôi lỡ miệng, tôi lỡ miệng, haha.... "

A Diễm tủm tỉm nhìn một màn trước mặt, em nhấp một ngụm trà, bụng nghĩ hôm nay phải đến thăm anh Obito và chị Rin mới được.

Một lúc sau, Nara phu nhân phải đi chợ, còn Shikamaru thì đi chơi với bạn. Bây giờ chỉ có bốn thầy trò.

"Nói đi, Itachi, xem chừng con đang có chuyện muốn nói với thầy." Thầy Shikaku vừa nói ra, A Diễm và Shikata đều nhìn Itachi.

Itachi quy củ ngồi quỳ trước mặt thầy, cậu thấp giọng nói: "Thưa thầy, em muốn rút khỏi đội. Kể từ ngày mai, em sẽ gia nhập Ám Bộ."

Nhân lúc này, A Diễm nói luôn ý định của mình: "Em cũng xin rút khỏi đội. Em phải chấp hành nhiệm vụ mà gia tộc giao phó."

Shikata trầm mặc. Cậu không nghĩ rằng thời điểm này sẽ đến sớm như vậy. Cho dù biết rằng bọn họ tuyệt đối không thể cùng chung một đội đến cuối cùng, nhưng trong lòng vẫn không tha.

Thầy Shikaku im lặng một lúc lâu, ánh mắt thầy chăm chú vào ba cô cậu học trò nhỏ đang im lặng đợi câu trả lời của mình. Thầy đột nhiên dang rộng vòng tay, ôm hết cả ba một lượt vào lòng.

"Cứ làm những điều các em cho là đúng. Thầy sẽ ở phía sau, yểm trợ cho các em."

A Diễm lặng yên không một tiếng động, rơi nước mắt.

Người ta thường bị vẻ ngoài lạnh nhạt của A Diễm đánh lừa. Kì thật nội tâm của em mềm mại hơn so với bất kì ai. Em thường hay khóc vào những lúc xúc động.

Và ngay bây giờ, em đang cực kì cảm thấy xúc động.

Đời này A Diễm có hai người thầy. Một là Fukuzawa Yukichi và một là Nara Shikaku.

Người trước dạy em biết giúp đỡ làm việc thiện, dạy em cầm đao bảo vệ người em trân trọng.

Người sau dạy em đạo lí đối nhân xử thế, dạy em làm sao sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này.

Nhưng dù là người thầy nào, đều cho em cảm nhận được tình thương và sự quan tâm hết mực.

Đó là trách nhiệm, cũng là sư đức.

______

A Diễm mang theo hoa tươi và giỏ trái cây đến mộ của Obito và Rin. Em thấy Hatake Kakashi đã ở đó, dường như đã đứng một hồi lâu.

Kakashi nhìn đến em, anh cười híp mắt xoa đầu em: "Nhóc cũng đã lớn như vậy rồi nhỉ!"

A Diễm hơi nhíu mày, gạt tay anh ra.

"Được rồi, được rồi, anh không xoa nữa là được chứ gì~"

Dứt lời, Kakashi cũng không đứng lâu, A Diễm nhìn anh dần khuất dáng, không hiểu sao lại thấy bi thương.

Bóng chiều tà phủ lên người anh một màu cô tịch. Lá vàng rơi che lấp gót chân anh buồn đau.

A Diễm mấp máy môi, thế nhưng cái gì cũng không thoát ra miệng. Em xoay người, đặt hoa và trái cây trước bia mộ Obito và Rin.

Em ngồi xổm xuống, chậm rãi kể những chuyện mình đã trải qua, hệt như cả hai đứng đây nghe lời em kể.

Em bảo em có những người thầy tốt đẹp, có những đồng đội tuyệt vời.

Mặc cho ban đầu, kể cả Shikata và thầy Shikaku đều được giao phải giám sát em và Itachi. Nhưng có lẽ họ không ngờ rằng, chính tay họ đã tạo nên mối quan hệ giữa thầy và trò, giữa bạn và bạn như ngày nay.

Chỉ có một điều A Diễm không ngờ rằng, Obito đang ở đây nghe em nói.

Mãi đến lúc em đi về, Obito mới đi ra. Hắn vứt hoa tươi của Kakashi, giữ lại của A Diễm, ánh mắt hiện lên sự bất mãn.

A Diễm là em gái của hắn, ai cho tên kia xoa đầu em!






[Naruto] Uchiha Shisui-Chung thủy cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ