Chương 15: Công chúa

962 106 7
                                    

Đêm.

Ánh lửa bừng bửng hắt lên khuôn mặt của A Diễm, phác họa rõ ràng nỗi u buồn của em.

Vốn dĩ là để người khác gác đêm, vì A Diễm đang bị thương, em cần hồi sức để tiếp tục lên đường. Nhưng vì chuyện của Shisui lẫn về con mắt của em mà em chẳng thể ngủ nổi. Thế là em xung phong được gác đêm. Ban đầu thì không một ai đồng ý, cơ mà thái độ của em ngoan cố quá, tất cả đành chịu thua.

Shisui vốn là sẽ gác đêm cùng em, sau lại do em bảo rằng hắn cũng đã mệt cả ngày, mau đi ngủ nên cũng thôi.

A Diễm ngồi bần thần, suy nghĩ hình ảnh Shisui đứng ở bờ sông Naka.

Lần trước, em cũng nhìn thấy hình ảnh về vợ chồng Đệ Tứ nên em không thể hết lo lắng về Shisui cho được. Hình ảnh lướt qua đầu em giống như điềm báo xấu sẽ xảy ra không lâu nữa.

Còn về đôi mắt của em, em có cảm giác nó sắp tiến hóa thêm một tầng mới, nhưng dường như nó chưa hoàn thiện, phải đợi một chút kích thích làm chất xúc tác.

"Này...."

A Diễm bị đánh thức giũa dòng suy nghĩ, em đưa mắt tìm kiếm tiếng gọi, tầm nhìn của em dừng lại trên người cô công chúa thần bí được hộ tống kia.

Tam công chúa dòng chính thất của Hỏa Quốc.

Hòn ngọc trên tay Lãnh Chúa Hỏa Quốc.

Đó là những gì em được biết. Trên suốt đường đi, vị công chúa này không hề lộ diện, chỉ truyền lời qua cô hầu thân cận. Bây giờ, nàng ta đang đứng phía xa, vẫy tay gọi em.

Nàng bận trên người tầng tầng lớp lớp hoa lệ mà xinh đẹp cung trang. Mái tóc dài như thác nước mềm mại của nàng được xử lí gọn gàng, cài lên một chiếc trâm phượng. Dung mạo mỹ miều của nàng được giấu sau chiếc quạt tròn mà nàng cầm trên tay ngọc, chỉ để lộ ra một đôi mắt biếc.

Cho dù là khí chất, dáng vẻ và tài hoa hơn người, vẫn là được phụ mẫu hết mực yêu chiều, nàng vẫn xứng danh là công chúa tôn quý nhất Hỏa Quốc.

Mà vị công chúa tôn quý này, đang hướng về phía em, chậm rãi nện bước đi đến.

Nàng hết sức dân dã, ngồi xuống tảng đá cạnh A Diễm, động tác như thể lâu ngày không làm cộng thêm trang phục khá rườm rà mà mất một lúc, nàng mới có thể ngồi xuống được.

A Diễm định hành lễ với nàng, lại bị nàng cản lại.

Công chúa lắc đầu, ý bảo cứ bình thường mà ngồi xuống. Em cũng chẳng khách khí ngồi luôn.

Công chúa bỏ quạt xuống, tư dung tuyệt sắc hiện ra. Nàng dùng ngữ khí thân thiết như thể người bạn lâu năm hỏi: "Em tên là.... A Diễm nhỉ? Thứ lỗi vì ta đã mạo muội đến bắt chuyện như thế này."

Khiêng nhường mà không mất đi lễ nghi.

Đây là ấn tượng đầu tiên mà vị công chúa này để lại.

A Diễm đáp: "Vâng thưa ngài, tôi tên là A Diễm. Và ngài không cần xin lỗi. Vì ngài không hề có lỗi."

Công chúa nghe em nói rồi dùng quạt tròn che miệng, bật cười khe khẽ, "Vậy sao? Ta hỏi em cái này, em trả lời cho ta nghe xem nhé!"

Không kiêu căng, không ngạo mạn, hỏi ý kiến chứ không phải ra lệnh. Thật là một công chúa tốt.

"Vâng, ngài cứ hỏi."

Công chúa nhìn em, trầm ngâm một lát, cất giọng nói: "Em có phải.... thích cậu thiếu niên tên là Shisui phải không?"

Động tác của A Diễm cứng lại, "Làm sao ngài biết?"

Công chúa xoa đầu em, bàn tay ngọc ngà không chút chai sạn của một quý tộc vuốt nhẹ mái tóc của em, dịu dàng mà từ ái: "Bởi vì ánh mắt của em nhìn về phía cậu thiếu niên ấy, giống như ánh mắt của ta."

"Ngài nhìn thấy ạ?"

"Ừ."

Công chúa thấp giọng kể. Khi nàng còn là một đứa trẻ, mơ ước lớn nhất của nàng là được thoát khỏi cung điện, chạy ra thế giới bao la và rộng lớn ngoài kia. Nhưng phụ mẫu của nàng sơ hãi bên ngoài sẽ mang đến nguy hiểm cho nàng, nên chẳng bao giờ để nàng rời đi.

"Em có từng thắc mắc, tại sao trong cuộc liên hôn này, ta không cần phải làm vật hy sinh cho chính trị, vẫn là nhân vật chính hay không?" Kể đến nửa chừng, công chúa hỏi em.

A Diễm gật đầu. Em cũng từng thắc mắc điều này. Rõ ràng nàng là công chúa được sủng ái nhất, sau nàng còn có hai vị công chúa khác, tại sao nàng lại phải bị gả đến một nơi đất khách xa nhà như Phong Quốc?

"Vào ngày sinh nhật lên mười của ta....."

Vào ngày sinh nhật lên mười của nàng, thân làm chủ buổi tiệc, nàng đã lẻn ra một góc, âm thầm cầu nguyện về giấc mơ được ra ngoài của nàng. Và người đó đã đến....

"Thế.... ta có được phép, thực hiện ước mơ của nàng không?"

Người đó trong lúc nàng đang sửng sốt, liền bế nàng lên, tìm một nơi bí mật trong cung mà đến cả nàng cũng không biết, mang nàng nhìn thấy cảnh sắc xinh đẹp ngoài kia.

Sau này nàng mới biết, đó là người sẽ thừa kế ngôi vị Lãnh Chúa của Phong Quốc.

"Cho đến khi nghe được tin, chàng hướng về Hỏa Quốc cầu hôn, ta đã nàng nặc đòi phụ mẫu gả ta cho chàng bằng được. Ta đã chuẩn bị rất nhiều năm, chính là để cho ngày hôm nay."

"....Ta chỉ sợ, chàng không yêu ta mà thôi!" Công chúa thở dài, quay sang em đang nghiêm túc lắng nghe, nàng nói: "Cái cậu Shisui đó có thích em không?"

A Diễm ngẩn người ra, mi mắt rũ xuống, rầu rĩ bảo: "Không, anh ấy không thích em."

Công chúa kinh ngạc, ánh sáng trong mắt chợt lóe, "Em nghĩ cậu ấy thích ai, người đó có thích cậu ấy không?"

A Diễm khẽ nắm lấy vạt áo, hoảng hốt như bừng tỉnh khỏi cơn mê, em nói: "Shisui thích Itachi, mà Itachi thích Shikata, nhưng Shikata thích Kanon, quay ngược trở về thành Kanon thích tôi."

Công chúa: "...."

Shisui: O.O!!!

Itachi: o.O???

Shikata: ರ.ರ!?

"Gì vậy má!!!"


[Naruto] Uchiha Shisui-Chung thủy cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ