"!"
A Diễm hốt hoảng tỉnh dậy, mồ hôi tuôn khắp trên cái trán trơn nhẵn của em, thần trí em vẫn lơ đãng chưa thoát khỏi giấc mộng hạnh phúc.
"Đại tướng!" Yagen vươn tay lau mồ hôi cho em, trong giọng nói lộ ra sự vui mừng: "Ngài tỉnh rồi!"
Tuy rằng dựa vào khế ước giữa cả hai, y vẫn có thể cảm nhận được tâm tình mê mang và phẫn nộ của em, nhưng làm thế nào cũng không thể đánh thức em được. Làm đao kiếm, y không được phép xâm phạm lãnh địa của em.
A Diễm đưa mắt sang nhìn Yagen, xoa đầu y ý bảo không sao, không cần lo lắng, đổi lại là sự hết sức sửng sốt của y.
Em nhìn xung quanh, thấy mọi người vẫn chìm trong cơn mơ, cách đó không xa là một đám trẻ nằm la liệt trên đất, còn có Tanjirou bị Nezuko níu lấy đang nói chuyện gì với một cậu thiếu niên nào đó.
A Diễm đứng dậy, thấy vậy, Yagen ngồi quỳ bên ghế của em cũng đứng dậy theo, lo lắng gọi: "Đại tướng...."
Em quay đầu lại, gằn từng chữ: "Phải. Giết. Hắn!" Ngừng một chút, em trưng cầu ý kiến của y: "Đi, không?"
Yagen hơi nhíu mày, rồi cũng không phản đối. Y đứng nghiêm, một tay đè lại cán kiếm, tự tin tươi cười: "Ngài cứ việc giết kẻ ngài thù oán, còn tôi sẽ ở phía sau bảo vệ, làm thanh kiếm vì ngài thề trung thành."
A Diễm mím môi, hai mắt em thẳng lăng nhìn Yagen, hàm chứa sự cảm ơn vô tận, không chỉ vì lời thề của y, hơn hết là y đã cùng em trải qua chặng đường rất dài, từ khi em chỉ mới là một cô bé cho đến bây giờ.
"Đi thôi nào đại tướng! Tôi cũng muốn đam lút cán kiếm vào kẻ dám gợi lên cơn giận dữ của ngài!"
A Diễm nhanh chóng cùng Yagen đi ra khỏi toa tàu, tìm thấy thân ảnh của Tanjirou đang giằng co với con quỷ ghê tởm lấy kí ức hạnh phúc của người khác làm trò đùa.
Phần thân của hắn ta nằm trên nóc tàu, đầu bị gắn với tàu, trông vô cùng quỷ dị, như thể hắn đã thành một bộ phận của tàu.
Cùng với lúc đó, Inosuke cầm theo hai thanh kiếm của mình xông ra.
"Inosuke, đoàn tàu này không còn an toàn nữa rồi, hãy bảo vệ các hành khách đang ngủ!" Tanjirou vội hét lớn với Inosuke, lại chạy đến nơi của Yagen và A Diễm: "Cũng xin nhờ hai người."
A Diễm gật đầu, Yagen cũng đồng ý: "Hãy cứ giao cho tôi!"
A Diễm và Yagen tách ra hành động. Em đi vào toa tàu, nơi có cô bé Nezuko đang bị đám thịt của con quỷ giữ lại, mới vừa định dùng Hỏa Độn thiêu cháy hết chúng thì cậu chàng Zenitsu từ đầu xuất hiện, nhanh như chớp cứu lấy cô bé với tư thế oai hùng, hai mắt nhắm chặt lẩm bẩm: "Anh sẽ bảo vệ em, Nezuko."
A Diễm: "!?"
Nezuko: "!?"
Cả A Diễm và Nezuko đều sững sờ tại chỗ, chưa kịp tiêu hóa một mặt nghiêm túc và đáng tin cậy khác xa với mọi ngày của Zenitsu. Cô bé Nezuko dường như cũng phải bất ngờ và xao động trước câu nố tình tứ của cậu. Nhưng một giây sau, Zenitsu đã khò khè phát ra âm thanh như đang ngáy ngủ.
A Diễm: "......"
Nezuko: "......"
Thấy toa tàu này Zenitsu và Nezuko có thể lo được, A Diễm liền chuyển sang toa khác.
A Diễm dùng Hỏa Độn đốt khét lẹt đám thịt trong toa tàu nhưng không sao làm nó biến mất hết được, chúng cứ mọc ra từng đợt, quấn lấy hành khách ý đồ siết chặt để giết họ. Thế là em quyết định tìm điểm yếu của nó. Quỷ chỉ cần chém cổ là chết mất, vậy thì cứ tìm cổ của nó để chém đầu nó thôi.
Nghĩ là làm, A Diễm để một phân thân ở lại, còn mình thì truy theo dấu vết cái cổ của con quỷ.
Phát hiện Inosuke và Tanjirou dừng lại ở một toa tàu, A Diễm cũng vào trong xem thử.
Inosuke làm một nhát thật mạnh vào ngay phần nền dưới chân, cái xương cổ của con quỷ lập tức lòi ra, nhưng đống thịt đã ôm lấy xương cổ, bảo vệ hắn sau chiêu thức của Tanjirou.
Trên đám thịt ấy còn có những con mắt ghi chữ [Mộng], những con mắt ấy cưỡng chế cả hai cậu chìm vào giấc ngủ vô tận.
Nhờ chém cổ mình trong mơ mà không mất quá nhiều thời gian để tỉnh lại, Tanjirou đã nhận ra sự hiện diện của A Diễm.
Em chỉ vào mắt mình, khoa tay múa chân với cậu, bằng vào khứu giác vượt trội, Tanjirou nghe hiểu được em đang nói gì, cậu trịnh trọng nói: "Làm phiền rồi ạ!"
A Diễm không chần chừ bật Sharingan yểm hộ cả hai, làm cho họ không còn chìm vào giấc mơ. Chính vì thế, đám thịt kia bắt đầu nhắm vào em.
A Diễm bắt đầu giơ ra móng vuốt của mình, cào rách thịt quỷ, lại tạo thêm một lượng phân thân vừa đủ để đánh lừa tầm mắt của quỷ, vừa không để cho mình hao phí quá nhiều chakra.
Trong tình thế phần có lợi đang nghiêng về phía bên này, người lái tàu bỗng dùng một vật nhọn đâm vào bụng của Tanjirou, A Diễm liền dùng chân đạp bay tên đó, Tanjirou nhăn mày, đỡ người kia lên: "Em không sao!"
Dẹp được phần thịt che chở cho cái xương cổ, Tanjrou liền hít thở thật sâu, âm thầm cầu nguyện, cậu vung kiếm lên, ánh lửa rạng rỡ theo hướng vòng tròn bừng lên khắp toa tàu.
"Điệu Múa Của Hỏa Thần: Thiên Thanh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] Uchiha Shisui-Chung thủy cả đời
RomantizmTác giả: Kanashi Yuuki Thể loại: đồng nhân, xuyên không, thanh mai trúc mã, ngôn tình, hành động. Văn án: Uchiha Shisui có thầm thương một cô bé từ lúc còn nhỏ, rất thương, rất thương. "Tôi sẽ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc, bảo vệ em." "Tình yêu của...