Chương 43

261 19 1
                                    

https://www.wattpad.com/user/NekoU207
Như thường lệ, sáng ngày hôm sau Tiết Húc và Hạ Lăng cùng đi bộ đến trường.

Quản gia Trần giống một người mẹ hiền từ, sợ bọn họ lên lớp đói bụng, nên đưa cho Hạ Lăng một hộp bánh ngọt còn Tiết Húc là một quả trứng trà để bọn họ ăn trên đường.

Tiết Húc nhìn trong tay Hạ Lăng là miếng bánh ngọt bắt mắt trong khi bản thân chỉ trụi lủi quả trứng trà khô khan.

Hắn vẻ mặt không chút thay đổi nhìn quản gia Trần: "Ông làm vậy là có ý gì?"

Muốn đánh nhau cứ việc nói thẳng.

Quản gia Trần cười ha hả nói: "Cậu chủ à, vì nghĩ cho sức khoẻ của cậu, vẫn là ăn ít đồ ngọt đi."

"..." Đạo lý này hắn đều hiểu, nhưng thế này không phải là quá keo kiệt sao, Tiết Húc tức giận nhìn chằm chằm quả trứng trà.

"Được rồi, chúng ta mau đi thôi." Hạ Lăng buồn cười lắc đầu, chào tạm biệt quản gia Trần rồi kéo hắn đi.

Trên đường, thấy cảnh thiếu niên nhìn chăm chăm miếng bánh, Hạ Lăng bèn có ý nghĩ xấu, cố ý ở trước mặt hắn, mở túi bánh ngọt ra, cầm lấy dĩa nếm thử mùi vị, vừa ăn vừa híp mắt khen: "Woa, ngon thật đấy, mùi bơ thật là thơm."

"... Cô thật ngây thơ." Tiết Húc bĩu môi, có chút buồn bực dời ánh nhìn, đột nhiên, trước mắt nhoáng lên một cái, xuất hiện một thìa bánh ngọt, lớp kem trắng mịn bao lấy lớp bánh màu vàng kim, tản ra hương thơm mê người.

Tiết Húc hoảng hốt cố gắng chống lại ánh mắt mang ý cười của thiếu nữ.

Cô nói: "Có thể chia cho cậu một miếng, chỉ một miếng thôi đó."

Hạ Lăng nói xong, thấy hắn không chút mảy may nhìn mình, ánh mắt khác thường, chậm chạp không có động tác, cô cho rằng hắn ghét bỏ nước miếng của mình, nên có chút xấu hổ muốn rút lại: "Không muốn ăn thì..."

Lời còn chưa dứt, Tiết Húc đột nhiên vươn tay ra, bắt lấy cái tay đang cầm dĩa của cô, hướng về phía cái bánh trong hộp, đào một miếng thật là lớn, cơ hồ chiếm quá nửa, sau đó trực tiếp cúi đầu mở miệng nuốt trọn.

Hai má thiếu niên phồng lên, liếc cô một chút, đứng bên cạnh vừa nhai vừa nói: "Cô cho tôi miếng bé như vậy ăn không đã."

Hạ Lăng đầu đầy hắc tuyến, cho nên vừa nãy hắn đứng nhìn hồi lâu, là đang ghét bỏ cô cho hắn ít quá sao?

Thật không biết xấu hổ.

Nhưng trong lòng, lại thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thật may, không phải ghét bỏ cô...
https://www.wattpad.com/user/NekoU207
Tiết Húc và Hạ Lăng không phát hiện ra, cách đó không xa, có một người đem toàn bộ hành động vừa rồi của bọn họ thu hết vào mắt.

Đường Nhạn Mai cũng không nghĩ đến, bà ta chỉ là ra ngoài chạy bộ buổi sáng mà thôi, liền nhìn thấy một màn tình tứ như vậy, đợi sau khi hai người đi xa, bà ta mới chậm rãi buông điện thoại xuống, thưởng thức tấm ảnh mình vừa mới chụp được.

Bà ta rất biết căn thời gian, chụp ngay được cảnh Tiết Húc nắm lấy tay Hạ Lăng đút miếng bánh kia vào miệng mình.

Đừng khóc, nhà tôi nhường cậu ở!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ