Kỳ thực Tiết Húc đối với Hạ Lăng như vậy là có nguyên nhân, chứ không giống những gì Quản gia Trần nghĩ.
Sở dĩ hắn xuống xe đi theo Hạ Lăng, đơn thuần chỉ là muốn tìm hiểu lai lịch của cô, có vài người mắc chứng đa nhân cách, lúc thì là người này nhưng sau lại biến thành một con người khác, hắn tin chắc Hạ Lăng chính là người như thế.
Đáng tiếc quan sát nửa ngày, một điểm thu hoạch cũng không có, Hạ Lăng nhìn qua thật sự chỉ là một cô gái bình thường, nhu nhược, trầm tĩnh, hơn nữa còn hơi ngốc.
Loại người như vậy vứt vào trong đám đông, hiển nhiên không thể nhận ra.
Nếu không phải khuôn mặt ấy làm cho hắn khắc cốt ghi tâm, thì người như cô có đưa đến trước mặt hắn cũng không thèm liếc một cái.
Tiết Húc có chút khó chịu "xuỳ" một tiếng, mi tâm nhíu chặt, lê từng bước vì chân phải vẫn còn đau, khuôn mặt đăm chiêu đi vào phòng học.
Tám giờ, các lớp đều đang tự học, Tiết Húc được xếp vào lớp trọng điểm, học sinh trong lớp đều rất tự giác, cầm sách giáo khoa tự chuẩn bị bài, từng câu từng chữ, đọc chậm nhưng giọng rất lớn, bầu không khí học tập vô cùng sôi nổi.
Tiết Húc vừa xuất hiện, động tác của mọi người đồng loạt dừng lại, ánh mắt nhất thời đều hướng lên người hắn.
Phòng học đang yên tĩnh bỗng chớp mắt một cái liền nổ tung.
https://www.wattpad.com/user/NekoU207
"A! Tiết Húc trở lại rồi !""Vết thương của cậu đã khỏi hẳn chưa?"
"Cảm ơn trời đất, tớ còn tưởng cậu tạm thời nghỉ học, đau lòng muốn chết."
Các nữ sinh bàn luận xôn xao, ánh mắt nhìn Tiết Húc sáng lấp lánh, vô cùng kích động.
Tiết Húc ở trường Hoa Đức là một nhân vật nổi tiếng, thời điểm vừa mới vào học chỉ nhờ vẻ ngoài của hắn không khác gì mỹ nam bước ra từ trong truyện tranh mà được tất cả nữ sinh trong trường yêu thích, sau đó bởi vì điểm thi đầu vào khoa lý của hắn đạt điểm tuyệt đối mà được phong danh hiệu thiên tài, đối với nhiều nữ sinh mà nói, hắn chính là nam thần trong lòng họ.
"Trật tự! Trật tự! Bình thường lên lớp sao không thấy các em tích cực như vậy?"
Chủ nhiệm lớp theo sau đi vào tức giận vỗ bàn, chờ phòng học yên tĩnh trở lại, mới quay đầu nói với Tiết Húc: "Mau về chỗ ngồi đi, em cũng nghỉ một tuần rồi, cố gắng bù lại những kiến thức mình đã bỏ lỡ, có gì không hiểu cứ đến hỏi thầy."
Tiết Húc chán nản gật đầu, "Cảm ơn thầy."
Hắn sải bước chân dài đi đến bàn cuối dãy hai, ngồi vào chỗ trống bên cạnh Chu Gia Giang.
"Này này, cậu đến thật hả, tớ còn tưởng hôm qua cậu nói chơi chứ!" Chu Gia Giang vẻ mặt kinh ngạc.
"Ở nhà chán quá, thà rằng đến lớp ngồi nghe giảng còn hay hơn." Tiết Húc đáp cho có lệ, đem cặp sách nhét vào trong ngăn bàn.
"Xuỳ, bình thường nào thấy cậu kêu chán, tám phần là có liên quan tới Lăng muội muội."
Chu Gia Giang cười xấu xa, không đợi Tiết Húc nổi đoá, cậu ta tự coi mình là anh em tốt choàng tay qua vai hắn, nhíu mày thấp giọng nói: "Bất quá cậu đến vừa đúng lúc, tiết hai hôm nay có bài kiểm tra toán, đành phải dựa vào cậu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng khóc, nhà tôi nhường cậu ở!
RomanceTác giả: Diệp Tích Ngữ Thể loại: Ngôn tình Số chương: 94 chương Convert: TieuQuyen28 Editor: Neko.U Nguồn: https://truyencv.com/dung-khoc-nha-ta-nhuong-nguoi-o/ Giới thiệu: Mọi người đều nói Tiết Húc ương bướng kiêu ngạo, tâm ngoan thủ lạt, ỷ vào gi...