Chương 11

476 39 0
                                    

Lâm Cầm Lan đi WC xong trở về, vui mừng phát hiện Hạ Lăng đã tỉnh, vội vàng đi qua thăm hỏi: "Bạn học này, rốt cuộc em cũng tỉnh lại rồi, cô đang truyền cho em chất dinh dưỡng, thế nào, trong người còn chỗ nào khó chịu không?"

Hạ Lăng nhìn người phụ nữ trước mặt mặc áo blouse trắng tóc ngắn, đoán rằng cô ấy là bác sĩ phụ trách phòng y tế, cười lắc đầu, thanh âm nhỏ nhẹ, "Không có chỗ nào khó chịu cả, em cảm ơn cô."

"À."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngữ điệu có chút kì quái, "Cái này em có thể làm chứng, cô ấy vừa tỉnh lại đã có khí lực hơn người, như sinh long hoạt hổ vậy."

"Sinh long hoạt hổ": ý chỉ người có sinh lực dồi dào, mạnh như rồng khoẻ như hổ.

Lâm Cầm Lan không khỏi quay đầu, nhìn thấy trên khuôn mặt trắng nõn của Tiết Húc xuất hiện dấu tay, đỏ hồng một mảnh, rất rõ ràng, cô kinh ngạc mở miệng: "Tiết Húc, mặt em làm sao thế?"

Thiếu niên liếc một cái nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của Hạ Lăng, hừ lạnh không nói, lần này quả thật là hắn sai, hắn nhận, thế nhưng những vết thương kia trên người cô là sao?

Tiết Húc đơn giản nghĩ, chỉ cần xác định trên ngực cô có vết thương, vậy thì có thể chứng minh cô chính là cô gái điên khùng kia.

Nhưng tình huống hiện tại là, trên người Hạ Lăng có rất nhiều vết thương, lại đủ hình dạng, quỷ mới biết cái nào là do cậu đánh.

Trong lòng hắn kỳ thật có một suy đoán, nhưng không dám kết luận.

https://www.wattpad.com/user/NekoU207

Thấy Tiết Húc chỉ nhìn Hạ Lăng không nói lời nào, Lâm Cầm Lan tinh ý phát hiện ra không khí giữa bọn họ có cái gì đó không đúng, xem ra quan hệ của hai người không hề đơn giản như cô nghĩ.

Nhưng cô là người ngoại cuộc, Lâm Cầm Lan cũng không cố gắng tìm hiểu, nói sang chuyện khác, ôn nhu hỏi Hạ Lăng: "Bạn học, em đã ăn cơm trưa chưa?"

Hạ Lăng cụp mi, nhẹ lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không có."

"Bữa sáng đã ăn chưa?"

"Ăn rồi ạ."

Lâm Cầm Lan có chút kỳ quái, nếu chỉ là nhỡ bỏ một bữa ăn, thân thể không đến mức suy yếu đến té xỉu như vậy.

Bác sĩ tiếp tục hỏi: "vậy ngày hôm qua, ăn cơm chưa?"

"Em có ăn bữa tối."

Lâm Cầm Lan nhướn mày, sáng tỏ, "Cơm trưa cũng không ăn đúng không?"

"Chắc em sẽ không nói cho cô biết, hôm kia, hôm kìa, hôm trước nữa, bữa trưa em đều nhịn đúng không?"

Hạ Lăng có chút xấu hổ, cúi đầu, bàn tay vô thức nắm chặt ga giường, im lặng không lên tiếng.

https://www.wattpad.com/user/NekoU207

Bên cạnh Tiết Húc cũng nhíu mày, nhìn cô, không biết đang nghĩ cái gì, biểu tình rất đăm chiêu.

Lâm Cầm Lan thấy cô không nói gì liền cho là mình đoán đúng rồi, trong lòng có chút tức giận, "Em nói thật cho cô biết, có phải em đang giảm béo không?"

Đừng khóc, nhà tôi nhường cậu ở!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ