https://www.wattpad.com/user/NekoU207
Bọn họ cùng đi thư viện ôn tập, lúc sau Chu Gia Giang cũng tới tham gia náo nhiệt, nhưng hoàn cảnh thật sự quá mức buồn tẻ nhàm chán, lại không thể lớn tiếng nói chuyện, cậu ta liền nhân lúc còn sớm rời đi.Hạ Nhiễm Nhiễm cũng rất muốn thoát khỏi nơi này, nhưng người nào đó lại lạnh như băng nhìn chằm chằm mình, cô động cũng không dám động, khóc không ra nước mắt nhìn đống bài tập cậu ta giao cho mình, so với giáo viên còn nhiều hơn, a a a T_T
Bên cạnh đều là học sinh ưu tú, dưới sự giúp đỡ của bọn họ, Hạ Lăng rõ ràng cảm thấy thành tích bản thân được nâng cao rõ rệt, Tiết Húc thì không nói, trước đây có bài nào về khoa học tự nhiên mà cô không hiểu thì sẽ trực tiếp hỏi hắn, cho nên thành tích vẫn luôn khá tốt, mấy môn xã hội ngược lại kém hơn một chút.
Mà Từ Hàn không hổ là học thần, Hạ Lăng đánh bạo hỏi cậu ấy vài vấn đề, bất luận là môn gì, chỉ cần nhìn một cái liền biết ngay đáp án, lời ít ý nhiều giảng giải cho cô, tuy không nhiều lắm, nhưng lại đúng trọng tâm, không có nửa câu thừa thãi.
Hạ Lăng phục sát đất, cô nhìn ra được, Từ Hàn người này không thích xen vào việc của người khác, cũng không phải loại sẵn lòng giúp đỡ, sở dĩ cậu kiên nhẫn dạy cô, chỉ sợ là nể mặt Tiết Húc cùng Hạ Nhiễm Nhiễm, cho nên mỗi lần cậu ấy giảng xong một bài, cô đều lễ phép nói một tiếng cảm ơn.
Tiết Húc nghe thấy rất chói tai, không phục hỏi: "Này, dù sao tôi cũng là người kèm cặp cô nhiều hơn cậu ấy, vậy mà chưa từng nghe thấy một tiếng cảm ơn?"
Hạ Lăng điều chỉnh lại suy nghĩ, cũng không nhẫn tâm phản bác lại hắn, có lệ nói: "À, vậy cảm ơn cậu."
Tiết Húc: "......" Một chút thành ý cũng không có.
https://www.wattpad.com/user/NekoU207
Từ đó về sau, bọn họ bốn người đều trốn tiết tự học buổi tối cùng đi thư viện ôn tập, Hạ Nhiễm Nhiễm nhiều lần muốn chạy, nhưng cuối cùng đều bị Từ Hàn bắt trở lại, không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, Hạ Nhiễm Nhiễm mỗi lần trở về đều mang bộ mặt xấu hổ và giận dữ, môi thì sưng đỏ.
Tiết Húc nhờ Từ Hàn đoán đề, ngoại trừ năng lực học tập của cậu rất mạnh, mà khả năng đoán trước đề cũng khá chuẩn, kì thi năm vừa rồi, dựa vào thói quen ra đề của giáo viên, Từ Hàn soạn ra một vài bài, vậy mà chuẩn đến kinh người.
Lần này cũng không ngoại lệ, trước kì thi ba ngày, cậu đoán trước đề mục, dùng máy tính soạn một bộ bài thi, sao ra làm ba bản đưa cho bọn họ làm thử, nhẹ nhàng bâng quơ bảo đảm: "Nếu các cậu có thể giải được toàn bộ, vậy đợt thi này không thành vấn đề."
Ngữ khí bình đạm, lại mang theo vẻ tự tin mãnh liệt.
Hạ Nhiễm Nhiễm mấy ngày nay đều liên tục làm đề đến chết lặng, không hề phản ứng, còn Hạ Lăng thì trịnh trọng dùng cả hai tay tiếp nhận, nói cảm ơn rồi vùi đầu vào làm.
Tiết Húc nhìn qua một lần đề mục, cũng đặt bút xuống viết, nửa giờ sau, thu bút, chỉ làm toán lý hóa, tất cả chỉ điền mỗi đáp án, hắn nhàm chán nghiêng đầu, bút bi cầm trong tay xoay chuyển, không chút để ý đánh giá nữ sinh bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng khóc, nhà tôi nhường cậu ở!
RomanceTác giả: Diệp Tích Ngữ Thể loại: Ngôn tình Số chương: 94 chương Convert: TieuQuyen28 Editor: Neko.U Nguồn: https://truyencv.com/dung-khoc-nha-ta-nhuong-nguoi-o/ Giới thiệu: Mọi người đều nói Tiết Húc ương bướng kiêu ngạo, tâm ngoan thủ lạt, ỷ vào gi...