Chương 7

442 37 1
                                    

Không thoát được rồi.

Hạ Lăng mím môi, chậm rãi quay đầu, không lấy làm bất ngờ thấy được Tiết Húc.

Giờ phút này bộ dạng thiếu niên trông có vẻ hơi chật vật, vừa rồi cô đụng trúng khay cơm để trên bàn ăn nên ít nhiều cũng bắn lên người hắn, một vệt dầu nhỏ bám trên tóc mái lúc này đang trĩu xuống trước khuôn mặt sạch sẽ của hắn như hạt mưa.

Hắn lạnh lùng trừng cô, trong đôi mắt đen nhánh cất giấu tia lạnh thấu xương.

"Thực xin lỗi." Hạ Lăng cúi đầu, nhỏ giọng áy náy nói, thanh âm nhỏ bé yếu ớt, tưởng chừng cô sẽ đứng đó im lặng, nhưng không, cô lại điểm thêm một câu, "Tôi cũng không phải cố ý, là do cậu đứng sau lưng tôi."

Tiết Húc tức giận, bàn tay đang nắm cổ cô thiếu điều muốn bóp chết người trước mặt.

Mặc dù là đang giải thích, nhưng biểu tình của cô cũng không khác bình thường là mấy, cô gái này chính là có loại bản lĩnh đó, dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra mặt đều không đổi sắc, nhưng Tiết Húc chẳng biết tại sao, từ trên khuôn mặt bình tĩnh của cô nhìn ra một tia ủy khuất.

Tiết Húc thật muốn mắng người, cô ủy khuất, tôi con mẹ nó còn chưa kêu than đâu!

https://www.wattpad.com/user/NekoU207

Hắn đúng là đã nhìn thấy Hạ Lăng từ sớm, bất quá không phải ngay từ đầu, mà là trong lúc đang đứng xếp hàng, bọn họ trùng hợp xếp cùng một dãy.

Hắn trong lúc vô tình nâng mắt lên, vừa vặn nhìn thấy đỉnh đầu cô, thấy được mái tóc đen mượt cùng chiếc váy liền áo màu trắng.

Bộ dạng giống hệt lúc sáng khi hai người gặp nhau.

Thật sự là âm hồn bất tán.

Hắn nhíu nhíu mày, làm như không thấy, chân của hắn còn chưa bình phục hẳn, lúc này đòi tính sổ cũng không chiếm được lợi lộc gì.

Vào lúc Chu Gia Giang nhìn thấy Hạ Lăng, hai mắt liền sáng lên, "Đó không phải là Lăng muội muội sao? Thật là trùng hợp, đợi lát nữa bọn mình mời cậu ấy ăn cơm."

"Muốn đi cậu tự mà đi." Tiết Húc biểu tình lãnh đạm.

"Nhưng cậu không phải thích cô ấy sao?" Chu Gia Giang cười giảo hoạt, "Tớ mà giành được cô ấy trước cậu thì không hay lắm."

"..." Tiết Húc biểu tình càng lạnh hơn, từ lúc chuyện ngoài ý muốn kia xảy ra, ai cũng cảm thấy là hắn thích Hạ Lăng, ngay cả Chu Gia Giang cũng bất tri bất giác tin tưởng tuyệt đối, hắn cũng lười chẳng buồn giải thích.

Chu Gia Giang thấy hắn không nói lời nào, thì nghĩ hắn đã chấp nhận, còn muốn nói điều gì, đột nhiên nghe được phía trước có động tĩnh, vừa vặn trùng khớp với vị trí Hạ Lăng đứng, trước mặt đã bị một đám người vây lại.

"Làm sao vậy, làm sao vậy?"

Chu Gia Giang thích tham gia náo nhiệt, không để ý xem Tiết Húc có thích hay không, đã lôi hắn đi về phía trước chen vào, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Xuyên qua đám người, bọn họ liền nhìn thấy một nữ sinh tóc vàng đang vung tay lên hướng về phía Hạ Lăng, cô nhanh chóng tránh được, ngay sau đó bên cạnh có một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa hung hăng đẩy cô một cái, Hạ Lăng cả người lùi về phía sau đúng hướng bọn họ đang đứng.

Đừng khóc, nhà tôi nhường cậu ở!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ