Mẹ của Hạ Lăng, tên Diêu Nhạn, những tin đồn về bà ta, Tiết Húc ít nhiều nghe được, là một người phụ nữ ham hư vinh, mạnh mẽ ngang ngược, từng mang theo con gái đến Hạ gia cãi lộn, mới khiến cho chuyện Hạ Trác Quần gian díu với người đàn bà khác ở bên ngoài bị lộ ra, mà vợ của ông ta, cũng chính là mẹ Hạ Nhiễm Nhiễm, vì không chịu nổi đả kích, tức giận liền rời khỏi nhà, Diêu Nhạn cứ như vậy chia rẽ một gia đình.
Đương nhiên chính bà ta cũng không chiếm được tiện nghi, cả mẹ lẫn con đều bị Hạ gia đuổi ra khỏi khu biệt thự Cẩm Sắc.
Có người từng tận mắt chứng kiến, Diêu Nhạn sau khi bị đuổi đi, bởi vì tức giận, liền ở trên đường ra tay hành hung cô con gái, dùng chân đá vào bụng cô bé, tóm chặt tóc đập đầu cô bé vào tường, khuôn mặt dữ tợn hướng Hạ gia hô to: "Hạ Trác Quần! Nếu ông không ra, tôi sẽ đánh chết con gái ông!"
"Hạ Trác Quần! ! !"
Hạ Trác Quần đương nhiên sẽ không ra, với ông ta mà nói, mẹ con Hạ Lăng không khác gì ôn dịch, cả người toả ra mùi hôi thối tanh tưởi, so với người ăn xin còn kinh khủng hơn.
https://www.wattpad.com/user/NekoU207
Tiết Húc đối với loại tiểu tam cũng rất chán ghét và xem thường, nhưng hắn không đem loại cảm xúc này đặt trên người Hạ Lăng, hắn biết đây là hai cá thể độc lập, bất quá Hạ Lăng là do Diêu Nhạn biến thành công cụ để tranh thủ chút lợi ích, bản thân cô không làm gì sai, thậm chí, cô bị kẹt ở giữa, số phận hết sức bi thảm.
Thẳng đến hôm nay, nhìn tập tư liệu về Hạ Lăng trong tay, nhận thức của hắn bị thay đổi hoàn toàn.
Diêu Nhạn đối đãi với Hạ Lăng quả thực không giống một con người, mà giống như là súc vật hơn.
Rất khó tưởng tượng, làm thế nào cô có thể sống sót được đến bây giờ.
Trong túi hồ sơ, lý lịch về Hạ Lăng rất rành mạch, ngày tháng năm sinh, nơi từng ở, đã học qua trường nào.
Đột nhiên Tiết Húc chú ý tới một cái tên, người đàn ông Quan Văn Thịnh từng là hàng xóm nhà Hạ Lăng.
Mười năm trước, nhà đối diện ông ta có một cặp mẹ con chuyển tới, người mẹ vô cùng xinh đẹp, váy áo thướt tha, khí chất phong trần, mà cô con gái mới chỉ năm sáu tuổi, da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn đen nhánh long lanh, lông mi dài cong vút, nhìn rất giống búp bê, bộ dạng thật đáng yêu, cô ôm một con thỏ bông, cúi đầu rụt rè đi theo sau, hình như cô bé rất sợ mẹ mình.
Sau này Quan Văn Thịnh biết, cô bé ấy tên là Hạ Lăng, mà mẹ cô tên là Diêu Nhạn.
https://www.wattpad.com/user/NekoU207
Ông ta đối với mẹ con cô ấn tượng rất sâu, bởi vì hầu như mỗi ngày, cách vách đều sẽ truyền tới âm thanh quát tháo đánh đập của người mẹ, ném bát, lật bàn, còn rút roi ra, hoà lẫn bên trong tạp âm đó là tiếng khóc non nớt của đứa bé, nhưng mỗi lần cô khóc, người mẹ càng xuống tay thô bạo hơn, tiếng chửi rủa cơ hồ vang vọng toàn bộ hành lang.
"Khóc khóc khóc, mày chỉ biết khóc!"
"Nuôi mày có ích lợi gì chứ? Cái gì cũng không biết làm, chị của mày lúc bằng tuổi mày bây giờ đã biết chơi đàn dương cầm rồi đấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng khóc, nhà tôi nhường cậu ở!
RomanceTác giả: Diệp Tích Ngữ Thể loại: Ngôn tình Số chương: 94 chương Convert: TieuQuyen28 Editor: Neko.U Nguồn: https://truyencv.com/dung-khoc-nha-ta-nhuong-nguoi-o/ Giới thiệu: Mọi người đều nói Tiết Húc ương bướng kiêu ngạo, tâm ngoan thủ lạt, ỷ vào gi...