Chương 35

329 18 2
                                    

Đường Nhạn Mai chuẩn bị ổn thoả mọi thứ xong, liền nhàn nhã dựa vào tường chờ Hạ Lăng hoàn toàn mất khống chế, đến lúc đó, không cần bà nói nhiều, Hạ Trác Quần khẳng định sẽ đem cô đưa vào bệnh viện tâm thần.

Cùng chung chăn gối với Hạ Trác Quần hơn hai mươi năm, Đường Nhạn Mai biết gã đàn ông này là một người cẩn thận, nói khó nghe chính là nhát gan, ông ta sẽ loại bỏ tất cả những thứ cản trở bước tiến của mình dù là người hay vật.

https://www.wattpad.com/user/NekoU207

Đường Nhạn Mai mới nhếch môi nở nụ cười, liền nhìn thấy ở phía trước Hạ Lăng hơi quay đầu, đột nhiên nhìn về phía mình, hai mắt mở lớn đỏ rực, không chớp mắt nhìn chằm chằm bà, khiến người khác có cảm giác sởn tóc gáy.

Chẳng lẽ cô nghe được những lời vừa rồi mình phân phó với chú Lục?

Đường Nhạn Mai lạnh sống lưng, trong lòng lộp bộp một chút, nhưng Hạ Lăng rất nhanh thu hồi tầm mắt, chỉ liếc nhìn bà ta một cái, bước chân nhẹ nhàng chuyển động, mặt vô cảm hướng Hạ Trác Quần đi tới.

"Ngươi thật là vô pháp vô thiên!"

Hạ Trác Quần cho rằng cô muốn động thủ với mình, sắc mặt đặc biệt khó coi, giơ cao tay phải lên, tính cho cô thêm một cái bạt tai để cô tỉnh ra, Hạ Lăng lại đột nhiên ở trước mặt ông ngồi xổm xuống, không nói một lời nhặt từng tờ bài thi trên đất lên.

"Ngài có thể nhấc chân lên một chút không?" Hạ Lăng ngẩng đầu, nhìn Hạ Trác Quần, đôi mắt ngoại trừ đầy tơ máu thì không chứa bất kì cảm xúc nào, "Ngài dẫm lên bài thi của tôi rồi."

Giọng nói của cô rất trầm.

Hạ Trác Quần cúi đầu, dưới chân ông quả thực có một tờ bài thi, bị đôi dép đi trong nhà dẫm lên một góc, ông tập trung nhìn, là bài thi toán học, ở đầu trang giấy là con số to đùng màu đỏ, điểm là......139?

Ông ngẩn người, ngỡ mình hoa mắt, đúng rồi, vừa nãy hình như cô nói mình đứng hạng nhất trong lớp, chẳng lẽ là thật?

Hạ Trác Quần theo bản năng lấy chân ra, định nhặt bài thi lên nhìn cho rõ, Hạ Lăng lại nhanh hơn ông một bước, đoạt lại bài thi, phủi đi lớp bụi, rồi vuốt lại cho phẳng.

Cô đem tất cả sấp bài thi sắp xếp lại cho chỉnh tề rồi ôm vào trong ngực, đứng lên, bình tĩnh nhìn ông, hơi khom người, lễ phép nói: "Cảm ơn ngài hai tháng nay đã đối xử tốt với tôi, hiện tại có thể phiền ngài cùng dì Đường ra ngoài một chút không? Tôi muốn sửa sang lại hành lý."

Thái độ của cô đối với ông, dường như lại trở về thời điểm ban đầu lúc ông mới đón cô về, không nóng không lạnh, không kiêu ngạo không xu nịnh, chỉ đơn thuần coi ông là người lạ nhưng có chung huyết thống, trừ cái đó ra, không có bất kì mối liên hệ nào khác.

Hành vi của Hạ Lăng rõ ràng không thể bắt bẻ, nhưng Hạ Trác Quần nhìn thấy cô tỏ ra lãnh đạm, trong ngực không biết vì sao có chút buồn, cảm thấy có thứ gì đó nghẹn ở trong lòng, có chút hụt hẫng.

Đường Nhạn Mai không nghĩ tới Hạ Lăng thế nhưng lại nhịn xuống, mày đẹp hơi nhíu, đang suy nghĩ xem có nên thêm dầu vào lửa hay không, một thanh âm trong trẻo từ phía sau truyền đến.

Đừng khóc, nhà tôi nhường cậu ở!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ