Chương 26

376 20 0
                                    

"Hạ Lăng!"

"Hạ Lăng! Đừng đánh nữa! Hạ Lăng! !"
...

Như một mảnh hỗn độn trong bóng đêm, Hạ Lăng cảm giác linh hồn mình thoát khỏi xác, phiêu du ở trong không khí, ý thức mơ hồ, không có điểm rơi.

Cô dường như nghe được giọng nói của Hạ Nhiễm Nhiễm, một tiếng lại một tiếng, kinh hoảng vội vàng, còn mang theo một tia sợ hãi.

Thanh âm của cô ta như từ nơi rất xa truyền đến, bị chặn lại bởi một bức tường trong suốt, Hạ Lăng dù có cố gắng nghe, nhưng chỉ có thể nhận ra đây là giọng của cô ta, còn đang nói cái gì thì cô không nghe được.

"Nếu còn đánh nữa, hắn sẽ chết mất! ! !"

Những lời này so với tất cả những thanh âm xì xào lúc trước, bén nhọn dứt khoát, phá yết hầu khàn khàn, mang theo vẻ thê lương.

https://www.wattpad.com/user/NekoU207

Hạ Lăng lúc này nghe rõ ràng, cảm thấy chấn động.

Chết? Ai sẽ chết?

Cô phá tan trở ngại, dứt khoát mở hai mắt ra.

Lọt vào trong tầm mắt là một mảng đỏ như máu, trên nền đất đều là máu tươi, giống như hoa anh túc nở rộ bên cầu Nại Hà, yêu dã mỹ lệ.

Hạ Lăng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trong trí nhớ còn sót lại của mình, mấy gã đàn ông thân hình cao lớn dũng mãnh, hung hãn mười phần, lúc này nằm la liệt trên mặt đất, che đi vết thương, thống khổ kêu rên, một đống hỗn độn.

Mà Hoắc Lâm Long vốn đem cô đặt dưới thân, nay lại bị mình đạp ở dưới chân, mặt mũi bầm dập, ý thức mơ hồ, sắc mặt tái nhợt trắng như tờ giấy, tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi, bộ dạng sống không bằng chết.

Trên người hắn có vô số vết thương, tay chân mềm oặt nằm bẹp trên mặt đất, tư thế vặn vẹo.

Nhìn thảm vô cùng.

Hạ Lăng ánh mắt dại đi nhìn phía nửa người dưới của hắn, ở vị trí giữa hai chân, chỗ đó như là bị thứ gì rất nặng đè xuống, thấm đầy máu tươi, giữa háng quần vải bị ướt dán chặt vào bắp đùi hắn, máu tụ thành suối nhỏ trên mặt đất chảy ra.

Đỏ đến dọa người.

Hạ Lăng cảm thấy, chỗ đó bị thương thành như vậy hẳn không thể sử dụng được nữa rồi.

Nói cách khác, hắn hoàn toàn triệt để trở thành phế nhân.

https://www.wattpad.com/user/NekoU207

Hoắc Lâm Long nằm thẳng trên mặt đất, khuôn mặt anh tuấn bởi bị sỉ nhục cùng đau đớn mà trở nên vặn vẹo dữ tợn, hắn căm ghét nhìn Hạ Lăng, hữu khí vô lực quát: "Đánh đi! Sao không đánh tiếp? Hay mày dứt khoát giết chết tao đi!"

Hắn cũng dai thật, bị thương thành như vậy mà không ngất.

Hạ Lăng không nghĩ đến, cô vừa mới tỉnh lại, đầu óc có chút mơ hồ, đối mặt với tình huống như này, ý thức có chút trì độn, nhìn bộ dạng thê thảm của Hoắc Lâm Long, còn đang suy nghĩ là ai đánh hắn thành như vậy, tàn nhẫn như thế, nhìn thôi cũng thấy sợ, đảo mắt, liền nhìn thấy viên gạch dính đầy máu trên tay mình, sợ tới mức lập tức ném đi, không nghĩ đến, lại rơi trúng hạ bộ của hắn.

Đừng khóc, nhà tôi nhường cậu ở!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ