Chương 3

633 46 6
                                    

Biệt thự Hạ gia có ba tầng, kiến trúc phong cách Châu Âu, trang hoàng phô trương xa hoa, khắp nơi đều là đồ cổ cùng ngọc bội vô giá.

Hạ Lăng đạp trên tấm thảm nâu Ba Tư, đang đánh giá bài trí xung quanh phòng thì bả vai bỗng nhiên bị người dùng lực đụng phải, còn chưa quay đầu, liền nghe được thanh âm lạnh lùng của Hạ Nhiễm Nhiễm ở bên tai nói: "Cô đừng cho rằng vào được đến đây là sẽ được bình yên sống qua ngày, chờ coi, có một ngày tôi sẽ đuổi cổ cô ra ngoài!"

"Còn ông nữa!" Cô ta lại quay đầu nhìn về phía Hạ Trác Quần, mặt đầy căm ghét, "Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho ông, nếu một ngày nào đó ông đổ bệnh tôi sẽ không cho người chăm sóc ông đến khi ông chết!"

Hạ Nhiễm Nhiễm nói xong, mặc kệ bọn họ phản ứng ra sao, nhanh chóng đi lên lầu ba, chạy vào phòng còn cố ý dùng lực đóng sầm cửa lại tạo thành tiếng vang rất lớn.

"Hỗn xược, con quay lại cho ta!" Hạ Trác Quần tức giận đến toàn thân run run, nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

Hạ Lăng thấy thế, đi đến bên cạnh ông ta nói: "Dạ thưa, người đừng nóng giận."

Thanh âm mềm mềm, ôn nhu lại trong trẻo.

Hạ Nhiễm Nhiễm tuy được ăn học đầy đủ nhưng vì được cưng chiều từ nhỏ nên tính cách rất ngang ngược khiến Hạ Trác Quần bất lực, lúc này nhìn thấy bộ dạng Hạ Lăng nhu thuận lại hiểu chuyện, ông liền cảm thấy thuận mắt, nộ khí vơi đi không ít, nhưng ngay sau đó lại nghe được cô nói: "Cô ấy không tiễn thì con tiễn."

Hạ Trác Quần: "..."

Hạ Lăng giống như không phát hiện ra sắc mặt của ông ta đã đen nghịt, không biết sống chết lại bổ sung một câu: "Ngài yên tâm, mẹ cũng là do con tiễn, việc này con rất thuần thục."

https://www.wattpad.com/user/NekoU207

"..."

Hạ Trác Quần hít sâu một hơi, hào cảm với Hạ Lăng vừa mới có chút ít liền bị cô đánh cho tan tành, ông ta mặt không chút thay đổi gọi bảo mẫu tới, "Lý tẩu, mang tiểu thư Hạ Lăng lên phòng nghỉ ngơi."

"Dạ." Người phụ nữ trung niên mặc tạp dề chạy tới cung kính đáp.

Hạ Trác Quần đơn giản phân phó xong, liền sải bước hướng về thư phòng ở lầu một, hiện tại một chút ông cũng không muốn nhìn thấy mấy đứa con gái vô tâm này.

Lý tẩu làm động tác mời với Hạ Lăng, giọng điệu có vẻ lãnh đạm.

"Tiểu thư Hạ Lăng, mời đi bên này."

Bà ấy giả vờ không nhìn thấy đống hành lý bên cạnh cô gái, coi như không có việc gì liền ở phía trước dẫn đường.

"Cảm ơn." Hạ Lăng có chút khổ sở, đôi tay nhỏ gầy cố gắng dùng sức xách đống hành lý cồng kềnh lên, nhích từng bậc cầu thang, đi đến căn phòng ở cuối dãy tầng hai.

"Chính là chỗ này." Lý tẩu mở rộng cửa phòng, thái độ không lạnh không nóng, "Cần gì có thể tìm tôi."

"Cảm ơn." Hạ Lăng mỉm cười lần nữa nói: "Bà đối với tôi thật tốt."

Đừng khóc, nhà tôi nhường cậu ở!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ