Chương 6

464 38 1
                                    

Nữ sinh ngồi bên cạnh thật ra cũng không khó gần lắm, có lẽ tính cách của Hạ Lăng và Khương Tư Nhu khá hợp nhau, hai người rất nhanh liền trở thành bạn bè.

Mới đầu Hạ Lăng nói chuyện, cô ấy sẽ có chút khẩn trương, nói chuyện lắp bắp, từ tốn, sau này phát hiện Hạ Lăng thật sự không ghét mình, mới dần dần mở lòng, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, thấy Hạ Lăng chưa có sách giáo khoa, liền chủ động kéo đến cho cô xem cùng.

"Cám ơn." Hạ Lăng cười nói.

"Không có gì, tớ là người phải nói lời cảm ơn mới đúng, cũng rất lâu rồi không có ai nói chuyện với tớ." Khương Tư Nhu vội vàng xua tay, mặt có chút ửng hồng.

Cô thật sự cảm kích Hạ Lăng.

Trước kia không phải là không có ai ngồi cùng bàn, chỉ là mỗi khi các bạn ấy nhìn đến những dòng chữ trên bàn kia, tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng nhất định không dễ chịu, đến ngày hôm sau sẽ trực tiếp nói với chủ nhiệm xin đổi chỗ ngồi, dần dà, cô trở thành học sinh bị cô lập trong lớp.

Sau khi trải qua tiết học đầu tiên, Hạ Lăng cuối cùng cũng hiểu vì sao thầy Thôi lại nói bầu không khí học tập của lớp này không tốt, chỉ là không tốt thôi sao? Phải nói là kém vô cùng.

Kiếm một học sinh nghiêm túc nghe giảng cơ hồ không có, nào là nằm ra bàn ngủ, nào là chơi điện thoại, nào là đọc tiểu thuyết, còn có người cắn hạt dưa nói chuyện phiếm.

Mà giáo viên đứng trên bục giảng như người mù, đối với bầu không khí bên dưới coi như không thấy, tự mình nói qua một lượt bài học, sau đó phủi mông một cái liền rời đi.

Hạ Lăng cảm thấy, muốn ở trong lớp này kiếm thành tích, sợ là so với lên trời còn khó hơn.
https://www.wattpad.com/user/NekoU207
Trừ điều đó ra, cô còn chú ý tới, mỗi khi mình cùng Khương Tư Nhu giúp đỡ nhau chuyện gì thì xung quanh sẽ có người nhìn qua, ánh mắt sắc như dao phi đến đâm vào mặt cô, khiến trong người cảm thấy không thoải mái.

Hạ Lăng bình tĩnh không thèm để ý, bất luận trước kia Khương Tư Nhu ở trong lớp là người như thế nào, hiện tại cô ấy chính là bạn cùng bàn, cũng là người bạn đầu tiên của mình ở trường.

Hết tiết một, Thôi Đỗ Thần gọi Hạ Lăng đến phòng làm việc nhận đồng phục và sách giáo khoa, cười cổ vũ cô: "Học hành cho tốt, thầy rất xem trọng em, tin tưởng em nhất định có thể bước ra khỏi lớp này."

Hạ Lăng dở khóc dở cười gật đầu, "Em chỉ có thể cố hết sức mà thôi."

Không biết vì sao thầy ấy lại tin tưởng mình đến vậy.

Bất quá không cần thầy nhắc nhở, cô cũng sẽ cố gắng học tập, cơ hội được đến trường không dễ, cô cảm thấy rất trân quý.

Tóm lại, đây là con đường duy nhất giúp cô thay đổi bản thân.

***

Giờ học buổi sáng kết thúc rất nhanh, Khương Tư Nhu dẫn Hạ Lăng đến nhà ăn ăn cơm.

Là trường tư, kinh tế của Hoa Đức rất dồi dào, xây hẳn ba nhà ăn, mỗi nhà ăn đều có những món ngon khác nhau, nơi họ muốn đến chính là nhà ăn số 2 cách tòa nhà dạy học gần nhất.

Đừng khóc, nhà tôi nhường cậu ở!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ