Chương 18

402 27 1
                                    

Hạ Lăng ngủ một giấc dài, mơ thấy bản thân mình trước đây, lúc cô được tám tuổi.

Đó là vào một mùa đông.

Bầu trời mênh mông, mờ mịt, những bông tuyết bay lả tả, đáp xuống người cô rồi tan ra, thấm vào da thịt lạnh buốt.

Tuyết rơi suốt cả đêm, trên đường người đi lại thưa thớt, Hạ Lăng một mình đi trên đường, mặc cái áo lông cũ màu xanh, quần bò bị mài mòn tới trắng bệch, chân đi đôi giày vải bị tuyết thấm vào đến mức ẩm ướt.

Hạ Lăng ôm chặt chai rượu trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt như tuyết, toàn thân lạnh băng run cầm cập, cô đạp từng bước lên lớp tuyết dày trở về nhà.

"Bảo mày đi mua mỗi chai rượu thôi, thế nào lại lâu như vậy?"

Mở cửa là một người phụ nữ dáng dấp xinh đẹp, mặc một cái áo len dày màu đỏ, nhướn mày nhìn cô, vẻ mặt không vui chất vấn: "Mày biết tao đợi lâu lắm rồi không?"

Diêu Nhạn lấy ngón tay dí vào đầu cô, khí thế đầy áp bức.

Móng tay bà ta vừa nhọn vừa dài, sơn mà đỏ chót, Hạ Lăng chỉ dám hé mắt một cái, liền cúi đầu nhỏ giọng nói: "Mấy tiệm tạp hoá gần đây đều đóng cửa, hơn nữa tiền mẹ đưa cho con không đủ."

https://www.wattpad.com/user/NekoU207

Hôm nay là 30 tết, mọi người đều về nhà đón năm mới, trên đường vắng tanh, hơn nữa bà ta chỉ cho cô ba đồng, nghĩ cũng biết là cố ý làm khó dễ cô, nhưng cô vẫn dùng hết sức chạy đi tìm cửa tiệm còn mở, đi thật xa mới thấy được một cái, ông chủ thấy cô đáng thương, liền tốt bụng đưa cho cô một chai rượu, cũng không lấy tiền.

"Không đủ tiền thì không biết tự đi kiếm cho đủ hả, sao tao có thể sinh ra một đứa như mày cơ chứ." Diêu Nhạn trừng mắt nhìn cô một cái, thò tay lấy chai rượu cô đang ôm trong ngực, rồi đẩy cô ra ngoài cửa, "Cút đi, đứng ở bên ngoài mà tự kiểm điểm!"

Diêu Nhạn dùng sức đóng cửa lại.

Hạ Lăng hoảng sợ, tay nhỏ đập cửa, nước mắt trực rơi xuống, thanh âm non nớt kêu lên: "Mẹ mẹ, con sai rồi, về sau con không dám như vậy nữa, mẹ cho con vào đi mà!"

"Mẹ mẹ, con lạnh lắm..."

Cô kêu đến khản giọng, một tiếng lại một tiếng, cánh cửa gỗ lạnh tanh không chút sứt mẻ, không có dấu hiệu gì là muốn mở ra.

Hạ Lăng nản lòng, ôm đầu gối ngồi dưới đất, thân hình nhỏ bé ở trong gió lạnh co lại run lên, hơi lạnh xâm chiếm da thịt, qua lỗ chân lông mà tràn vào tận bên trong.

Có cảm giác thân thể này không còn là của mình nữa.

Có phải cô sẽ chết không?

Hạ Lăng hơi hé mắt, phía trước như có tia sáng loé lên, mệt mỏi định nhắm mắt lại thì từ phía sau vang lên một chất giọng từ tính của phái nam, trầm thấp, khàn khàn, còn lộ ra chút ý cười.

"Rất lạnh sao?" Hắn hấp dẫn nói: "Có muốn vào trong này với tôi không, rất ấm đó?"

Hạ Lăng cả kinh, mở to mắt quay đầu nhìn, phát hiện cánh cửa gỗ ở sau lưng chẳng biết từ lúc nào đã biến mất, thay vào đó là một khung cảnh như nhà tù, từng cột sắt dày song song dựng thẳng đứng tạo thành hàng rào bao xung quanh, không gian âm u quỷ dị.

Đừng khóc, nhà tôi nhường cậu ở!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ