Chương 2

666 46 0
                                    

Cái gáy Hạ Lăng đập xuống mặt đất, đau đến mức mặt trắng bệch, nhưng cô nhịn không kêu ra tiếng, chỉ là hơi nhíu mày, bình tĩnh đánh giá cậu thiếu niên xa lạ đang đè trên người mình.

"Cậu là ai?"

Tiết Húc cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh tình huống như vậy, dưới thân là xúc cảm ấm áp mềm mại khiến hắn sửng sốt, nhìn gương mặt cô gần trong gang tấc, con ngươi đen nhánh lần nữa cháy lên ngọn lửa cừu hận.

Như là sợ cô sẽ chạy trốn giống lần trước, hắn chẳng những không đứng dậy, ngược lại còn đè chặt cô ở phía dưới, túm lấy hai cổ tay trắng mềm của cô, ánh mắt lạnh lẽo, từng câu từng chữ cắn răng nói: "Cuối cùng tôi cũng tìm được cô."

Thanh âm giống như từ trong kẽ răng rít ra.

Tiết Húc từ lúc sinh ra đến bây giờ, chưa hề nhớ thương một cô gái nào.

Nghĩ tới cô thậm chí cơm nước cũng không để ý.

Tìm cô mà như tìm lại được ruột gan đã đứt từng khúc.

Vì khi gặp lại...

Sẽ hung hăng cho cô một quyền!
https://www.wattpad.com/user/NekoU207
Bên kia Hạ Trác Quần nghe được động tĩnh, đảo mắt liền thấy cô con gái mình vừa mới đem về bị một nam sinh đặt ở dưới thân, sợ tới mức lập tức buông hành lý trong tay chạy qua.

"Tiết Húc, cháu làm gì thế! ?"

Hạ Trác Quần bình tĩnh lại một chút liền nhận ra thân phận của cậu nam sinh, trong lòng giật mình nhưng không để lộ ra, vẻ mặt nghiêm túc chất vấn, cố kỵ đến thân phận của đối phương, thái độ khá lịch sự.

Tiết Húc khôi phục lý trí, có trưởng bối ở đây, nếu cứ giữ Hạ Lăng thế này quả thực không tốt, hắn bình ổn cảm xúc, không nói một lời buông cô ra, đứng lên phủi bụi đất trên người, sắc mặt khôi phục như trước lạnh lẽo vô cùng.

"Không có việc gì chứ?" Hạ Trác Quần nâng Hạ Lăng dậy, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, cho rằng cô bị dọa, liền xuất hiện cảm xúc ôn nhu thân thiết.

"Không có việc gì." Hạ Lăng lắc đầu, sắc mặt cô tuy trắng bệch, nhưng biểu tình vẫn rất bình tĩnh, cho dù vừa rồi bị Tiết Húc nắm tay, đè xuống cũng không biến đổi.

Cô dò xét, đánh giá về cậu thiếu niên anh tuấn ở trước mặt, "Thực xin lỗi, cậu có phải nhận lầm người rồi không? Tôi không quen cậu."

Theo lời hắn nói có thể suy đoán, hắn dường như biết cô, cũng đang muốn tìm cô, nhưng cô dù có thế nào cũng không nhớ nổi đã gặp qua hắn ở đâu, theo lý thuyết, tướng mạo của hắn xuất chúng như vậy, nếu trước kia cô từng gặp qua, không lý nào lại quên được.

Tiết Húc thấy cô còn dám giả ngu, hỏa khí lại xông ra, mở miệng, vừa muốn nói chuyện, bọn người Chu Gia Giang vừa vặn chạy tới.

"Chú Hạ, thực xin lỗi, A Húc vừa tỉnh ngủ, đầu óc không được tỉnh táo, cho nên mới không cẩn thận đụng phải cô gái xinh đẹp này, chúng cháu dẫn cậu ấy đi ngay đây ạ." Quý Tu Uyên nháy mắt với Tiết Húc, cười làm lành hoà giải.

Đừng khóc, nhà tôi nhường cậu ở!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ