"Hạ Lăng, em nói cho thầy biết, em thực sự quyết định thôi học sao?"
Trên đường đến phòng giáo vụ, Thôi Đỗ Thần cúi đầu nhìn thiếu nữ nhẹ nhàng thanh tú, vẻ mặt có chút tiếc nuối.
Một học sinh tốt như thế, ông ở lớp 10/22 dạy hai năm, trước nay chưa từng thấy học sinh nào dụng công khắc khổ học tập như Hạ Lăng, hơn nữa cô còn giành được thành tích khá ấn tượng, cũng không phụ sự mong đợi của mọi người.
Lúc này mới vừa hết một học kì, thế nào lại muốn thôi học.
https://www.wattpad.com/user/NekoU207
Tối hôm qua chủ nhiệm phòng giáo dục gọi điện thoại nói cho ông biết chuyện này, ông còn không dám tin, không ngừng hỏi nguyên nhân, chủ nhiệm chỉ giải thích qua loa, nói là gia đình cô xảy ra biến cố, những cái khác nhất quyết không đề cập tới, Thôi Đỗ Thần cảm thấy khả nghi, nhưng lại không dám ép hỏi, đành phải làm theo lời chủ nhiệm, xử lý tốt thủ tục thôi học của Hạ Lăng.
Hạ Lăng sụ mặt xuống không nói chuyện, không nhanh không chậm đi phía sau, như là cam chịu.
Thôi Đỗ Thần thở dài một hơi, cũng không hỏi nhiều nữa, hai người trầm mặc không lên tiếng leo lên lầu ba, đi tới trước phòng giáo vụ.
Bên trong trống không, không có một bóng người, nhìn xuyên qua cửa kính chỉ thấy duy nhất một giáo viên nữ đang nhìn bọn họ, đứng dậy mở cửa thông báo với Thôi Đỗ Thần: "Chủ nhiệm vừa mới có việc đi ra ngoài rồi, ông ấy nói đơn xin thôi học để ở trên bàn làm việc, Hạ Lăng chỉ việc kí xong là có thể rời đi."
"Cảm ơn, tôi biết rồi." Thôi Đỗ Thần thầm kêu than trường học thật lạnh nhạt, mang theo Hạ Lăng đi vào, trên bàn làm việc quả nhiên thấy được một tờ giấy mỏng, bị một quyển sách dày đè lên, không chút sứt mẻ, hẳn là đơn xin thôi học.
https://www.wattpad.com/user/NekoU207
Thôi Đỗ Thần cầm lên nhìn, chủ nhiệm đã ký tên, trường học đã đóng dấu, quá trình học tập cũng được viết tóm tắt đầy đủ, như những gì giáo viên nữ vừa rồi thông báo, cũng chỉ còn thiếu mỗi chữ kí của Hạ Lăng thôi.
"Tốt nhất em nên suy nghĩ cho kĩ." Thôi Đỗ Thần đưa tờ đơn cho Hạ Lăng, muốn nói lại thôi.
Hạ Lăng nhận lấy nhìn vài lần, không chút do dự, đem tờ đơn đặt lên bàn, rút từ ống đựng bút một chiếc màu đen, cúi đầu, thời điểm vừa tính đặt bút kí tên mình lên.
"Cô dám đặt bút kí một chữ thử xem!"
Từ phía sau đột nhiên vang lên tiếng nghiến răng nghiến lợi, cùng hơi thơ có vẻ kích động.
Hạ Lăng bỗng nhiên trợn tròn mắt, quay đầu lại nhìn, bóng dáng cao gầy của thiếu niên xuất hiện ở cửa, tóc đen hỗn loạn, mặt đầy mồ hôi.
"Em là...... Tiết Húc?" Thôi Đỗ Thần hoảng sợ, nhận ra hắn, học sinh lớp trọng điểm vì sao lại xuất hiện ở chỗ này?
Thiếu niên giống như từ một nơi rất xa chạy tới, bàn tay thon dài trắng nõn bám vào khung cửa, thở hồng hộc, ngực phập phồng, trên trán thấm đẫm mồ hôi, từng giọt không ngừng theo mái tóc đen rơi xuống cổ áo, chiếc áo thun màu lam mặc trên người hắn đã ướt một mảng lớn, bất quá hắn không quan tâm tới vấn đề đó, đôi mắt đen nhánh như bảo thạch gắt gao nhìn Hạ Lăng, thanh âm nghẹn ngào hô to: "Nghỉ học cái rắm, ai cho cô tự quyết định?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng khóc, nhà tôi nhường cậu ở!
RomanceTác giả: Diệp Tích Ngữ Thể loại: Ngôn tình Số chương: 94 chương Convert: TieuQuyen28 Editor: Neko.U Nguồn: https://truyencv.com/dung-khoc-nha-ta-nhuong-nguoi-o/ Giới thiệu: Mọi người đều nói Tiết Húc ương bướng kiêu ngạo, tâm ngoan thủ lạt, ỷ vào gi...