Từ lúc Hà Lộ Nhĩ đi WC, bây giờ vẫn chưa thấy trở về, chắc là vừa nãy cảm thấy quá mất mặt, không dám quay lại mà trực tiếp lén trốn đi rồi.
Hạ Lăng cảm thấy cô ta đã hết hy vọng với Tiết Húc, cũng không biết bọn cô còn tiếp tục làm bạn bè nữa không.
Mà mấy người Quý Tu Uyên dường như không phát hiện thiếu mất một người, vẫn thản nhiên ăn uống trò chuyện, đến lúc no rồi mới đem Hạ Lăng cùng đi tới Tiết gia.
Trên đường Hạ Lăng không ngừng thấp thỏm, vài lần nghĩ sẽ rời đi, bởi vì có thể mẹ Tiết Húc đang ở nhà, mà cô thực sự không thích bị trưởng bối dò xét đánh giá.
Thân phận của cô như vậy, nhất định mẹ hắn sẽ không thích.
Suốt dọc đường đi, Chu Gia Giang miệng không ngừng nghỉ, nói hết chuyện nọ tới chuyện kia, Hạ Lăng chần chờ nửa ngày, đợi mãi không có cơ hội mở miệng, đành phải yên lặng đi sau lưng bọn họ.
Tiết gia cũng gần giống Hạ gia bố cục bên trong không quá khác biệt, chỉ là trang trí nội thất tương đối đơn giản, lấy tông lạnh làm chủ, mọi thứ được sắp xếp hết sức ngăn nắp, không có cảm giác tráng lệ nhưng khắp nơi lại lộ ra vẻ tinh xảo nho nhã, mỗi gian phòng đều rất rộng lớn đẹp mắt.
Chỉ là, có chút khác lạ.
https://www.wattpad.com/user/NekoU207
Hạ Lăng đứng cởi giày trước huyền quan, mắt cá chân trắng nõn nhỏ gầy rơi vào tấm thảm nhung mềm mại, có chút mê hoặc đánh giá một lượt.
Căn nhà to như vậy, thế nhưng không có một ai, không nói tới mẹ Tiết Húc, mà ngay cả người làm cũng không thấy.
Đâu giống Hạ Trác Quần, cho dù không có mặt ở nhà, nhưng người hầu lúc nào cũng phải quét tước dọn dẹp gọn gàng nhà cửa sau đó đứng ở phòng khách chờ ông về.
Mà Tiết gia, hiển nhiên thiếu mất điểm này.
Quý Tu Uyên cùng Chu Gia Giang vừa nhìn đã biết là khách quen, ngựa quen đường cũ thay dép xong liền tung người nằm xuống sô pha ở phòng khách.
"Hai người còn đứng ở cửa làm gì, mau vào đi."
Tiết Húc khom lưng, từ trên giá lấy ra một đôi dép đi trong nhà mới tinh, đưa cho cô nói: "Đi vào, đôi này đã mua từ lâu nhưng chưa ai dùng qua, chắc hơi lớn so với chân cô, nhưng thôi mang tạm đi."
"Cảm ơn." Hạ Lăng nói một tiếng, mang dép vào, kích cỡ quả thật có hơi lớn, hẳn là mua cho hắn dùng, trên dép có đính mặt heo màu hồng nhạt, ngây thơ đáng yêu, cô đoán chắc vì cái này nên hắn mới không thèm động vào.
"Cái kia, cha mẹ cậu lúc nào trở về?"
Hạ Lăng có hơi mím môi, rụt dè theo hắn đi vào phòng khách, nhỏ tiếng hỏi.
Tiết Húc đi ở phía trước quay lưng lại với cô, tay cắm trong túi quần, dáng người lười nhác, nghe vậy liền ngoái đầu lại nhìn cô một cái, khóe miệng hơi nhướn, như là đang cười cô suy nghĩ quá nhiều.
"Yên tâm đi."
Hắn tiếp tục đi về phía trước, thanh âm bình tĩnh đều đặn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng khóc, nhà tôi nhường cậu ở!
RomanceTác giả: Diệp Tích Ngữ Thể loại: Ngôn tình Số chương: 94 chương Convert: TieuQuyen28 Editor: Neko.U Nguồn: https://truyencv.com/dung-khoc-nha-ta-nhuong-nguoi-o/ Giới thiệu: Mọi người đều nói Tiết Húc ương bướng kiêu ngạo, tâm ngoan thủ lạt, ỷ vào gi...