01

2.8K 203 12
                                    

Cũng như bao người khác, Kim Doyoung vừa mới bước qua tuổi mười tám, đặt chân vào ngưỡng cửa đại học, thầm hi vọng cuộc sống của mình sau này sẽ có nhiều điều mới mẻ tốt đẹp hơn.

Kì thi khốc liệt vừa rồi đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của em, thêm vào đó gia đình cũng xảy ra chuyện, cho nên Doyoung đã phải trải qua một quãng thời gian thật sự rất mệt mỏi. Đứa con riêng mà người mẹ kế của em hết mực thương yêu, chỉ vì một chút hiểu lầm mà bỏ đi du học không một lời từ biệt, Doyoung chẳng biết em ấy đã đi đâu, chỉ là điều đó đủ để khiến em mỗi đêm đều trằn trọc suy nghĩ, bởi vì sự thật thì thường trái ngang, em đã trót phải lòng đứa em trai bất đắc dĩ này.

Nhưng đó đều đã là chuyện của quá khứ. Có lẽ em ấy đã ổn định với cuộc sống mới của mình rồi, Doyoung nghĩ, hơn nữa bản thân em lúc này cũng đang bước vào cánh cửa của trường đại học, bắt đầu mộng tưởng hoài bão của những ngày sau, em nên buông bỏ hết những kí ức chẳng mấy tốt đẹp gì mà tiến về phía trước thôi.

Sân trường đại học vô cùng nhộn nhịp, đều là những tân sinh viên ngày đầu tới trường nhập học, khuôn mặt ai cũng mang đầy vẻ háo hức chờ mong. Doyoung cẩn thận quan sát chỉ dẫn, sau đó dè dặt tiến về khu vực chuyên ngành của mình, ngoài dự đoán lại nhìn thấy một dáng vẻ có chút thân quen.

Giữa muôn vàn con người lạ hoắc đột nhiên gặp được bạn cũ, Doyoung cảm thấy chẳng khác nào vừa vớ được một chiếc phao cứu sinh, em phấn khích gọi tên người đó, đôi mắt đã sáng bừng lên không biết tự khi nào.

"Yedam! Bang Yedam!"

Cậu chàng tên Yedam đó ngay lập tức quay đầu lại, biểu cảm khi nhìn thấy em cũng không giấu nổi vẻ vui mừng.

"Cậu cũng thi vào trường này hả? Khoa nào vậy?"

"Nguyện vọng đầu tiên của tớ đó! Sao cậu ngồi cạnh tớ cả một năm học mà lại không biết gì nhỉ?" Doyoung tiện tay đánh vào vai người kia một nhát, sau đó vui vẻ bật cười, "Tớ học khoa Y dược, Yedam thì sao?"

"Trùng hợp vậy sao, tớ cũng học khoa Y dược."

Doyoung có hơi bất ngờ, bởi vì Yedam là bạn cùng bàn của em suốt cả năm học cuối cấp ba, và trước đó cậu chẳng có vẻ gì là muốn học ngành y cả. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, bởi vì Yedam học cái gì cũng giỏi chứ không chỉ riêng các môn Tự nhiên, cho nên việc em không lường trước được là điều hiển nhiên thôi.

Yedam vui vẻ khoác lấy vai em, sau đó cùng đứng xếp hàng dưới sân nghe phổ biến thủ tục nhập học. Mới có vài tháng không gặp mà Doyoung đã cảm thấy cậu bạn này có vẻ trưởng thành hơn trước nhiều rồi, rất ra dáng một sinh viên đại học điển hình. Nụ cười của cậu, thứ mà Doyoung luôn cảm thấy ưa nhìn nhất, dường như cũng đã trở nên thuần thục hơn, dưới cái lạnh rùng mình của tiết trời đầu xuân, thật chẳng khác nào một tia dương quang ấm áp.

"Nhanh lên nào, sắp đến lượt chúng ta rồi đấy."

Trong lúc Doyoung vẫn còn đang mải đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, Yedam đã nhanh nhẹn rút lấy tập hồ sơ cá nhân trên tay em rồi tiến về phía trước, sau đó xoay người đưa tay vẫy em lại. Doyoung ngay lập tức trở về hiện thực mà chạy về phía người kia, trong lòng thầm cảm thán trái đất này cũng nhỏ bé quá rồi, có thể cùng nhau trải qua ba năm cấp ba, ngồi cùng bàn với nhau năm cuối, những tháng ngày trước mắt lại tiếp tục đồng hành với nhau nữa sao? Daebak.

Hai người cùng nhau nộp hồ sơ, xong xuôi lại có nhã hứng muốn đi tham quan trường một chút, Yedam rất tự nhiên khoác lấy vai em, giống như một đôi tri kỉ lâu năm mà luyên thuyên đủ thứ chuyện trò. Ánh nắng mặt trời nhàn nhạt đổ qua những kẽ lá rồi chiếu xuống hành lang tạo thành những vệt sáng nhỏ, trong thoáng chốc khiến cho Doyoung sực nhớ tới những tháng ngày em vừa mới trải qua, ở trường trung học, vẫn là cậu bạn cùng bàn ngồi bên cạnh cửa sổ ấy, nắng rơi rụng trên những trang vở dày đặc con chữ của cậu, còn có thanh âm khe khẽ nhẩm bài nhưng lại mềm ngọt như rót mật vào tai.

Cậu bạn cùng bàn ấy, trong những ngày tháng tâm tình em tồi tệ nhất, đã gạt bỏ đi khoảng cách xa lạ giữa hai người mà hỏi rằng, "Tớ có kẹo, cậu có muốn ngậm một viên cho đỡ buồn không?"

Đã rất lâu cho tới thời điểm đó, Doyoung mới được người khác quan tâm. Ba và mẹ kế em ở nhà chỉ một mực tìm cách lấy lòng đứa em trai ương ngạnh kia, họ nghĩ Doyoung không phản ứng nghĩa là không có chuyện gì, dù sao em cũng là anh lớn, việc quan trọng nhất vẫn là để mắt đến đứa em bồng bột chưa hiểu chuyện của mình.

Lúc ấy Doyoung đã nghĩ, nếu như tốt nghiệp rồi, không còn nhận được sự quan tâm đột ngột nhưng đầy cảm động đó nữa, em sẽ cảm thấy tiếc nuối biết bao.

Vậy mà giờ đây, em lại có thể gặp được Yedam ở một ngôi trường hoàn toàn mới mẻ, cậu phấn khích sóng vai với em đi ngắm nhìn từng giảng đường một, trong giọng nói chất chứa đầy sự kì vọng vào viễn cảnh tươi đẹp của tương lai.

"Doyoung." Lúc Doyoung tạm biệt cậu để trở về nhà sau buổi nhập học đầu tiên, em nghe thấy Yedam khẽ gọi tên mình, "Chúng ta đã là bạn với nhau được ba năm rồi."

"Ừ, thì sao?" Doyoung nghiêng đầu, dường như vẫn chưa hiểu ý của cậu lắm.

"Thêm bốn năm đại học nữa là bảy năm." Yedam chân thành nở một nụ cười, "Tớ nghe nói, tình bạn kéo dài trên bảy năm chính là tình bạn mãi mãi."

Vol. 2 | RemorseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ