Những gì xảy ra ngày hôm đó, sau này cũng không có ai chủ động nhắc lại nữa.
Mọi thứ vẫn tiếp diễn một cách tẻ nhạt, Doyoung như thường nhật đều phải đến bệnh viện thực tập cho công việc sau này. Còn có cả Park Jeongwoo đang thực tập tốt nghiệp, ngày nào cũng ở bên líu ra líu ríu như một đứa trẻ con làm nũng đòi hỏi cái này cái kia. Doyoung chợt liên tưởng tới đứa nhỏ Junghwan ở nhà, bởi hai đứa trạc tuổi nhau, vậy nên cũng vô thức đối xử ân cần với Jeongwoo như thể em trai của mình, nhưng có vẻ thằng bé vẫn không được hài lòng cho lắm.
"Tiền bối." Giờ nghỉ trưa, Jeongwoo hớn hở kéo tay em về phía tủ đựng đồ, lôi từ bên trong ra một hộp cơm được trang trí vô cùng bắt mắt, "Đây là cơm mang cho anh, em tự làm đấy, trông có ngon không?"
Doyoung chỉ lịch sự mỉm cười, "Không cần đâu, em cứ ăn đi, anh ăn cơm trong canteen được rồi."
Jeongwoo bất mãn bĩu môi, "Em mang những hai hộp cơ, một mình ăn không hết, coi như là anh ăn giúp em đi có được không?" Sau đó lại cúi đầu xuống, ấm ức lẩm bẩm trong cổ họng, "Sao trước kia bạn của anh mang cơm cho anh thì được, vậy mà đến lượt em cái gì cũng bị từ chối cơ chứ?"
Những lời này Doyoung đều nghe thấy hết, em cũng không muốn khiến đối phương phải phiền lòng, liền nhận lấy hộp cơm, còn dịu dàng xoa đầu Jeongwoo một cái, "Được rồi, anh sẽ ăn, cảm ơn em."
Giây phút nhét một miếng thức ăn vào miệng, Doyoung mới sực nhận ra, đã lâu rồi Yedam không còn mang cơm trưa tới bệnh viện cho em nữa.
Hai người lại quay trở về với quỹ đạo như ngày trước, vẫn là đôi bạn thân thiết, thi thoảng lại gặp mặt rồi rủ nhau đi ăn uống thứ gì. Dạo gần đây Yedam có hơi bận, lượng người biết đến nhạc của cậu đang dần dần tăng lên, Yedam lúc này cũng đã có chút danh tiếng. Cậu luôn chìm mình trong âm nhạc, hết sáng tác rồi lại thu âm, gần như lúc nào Doyoung tới trong phòng của cậu cũng đều có tiếng nhạc hết. Như vậy cũng tốt, Yedam đã có thể toàn tâm toàn ý làm một việc gì đó mà không còn gặm nhấm quá khứ nữa, Doyoung ở một bên chăm chú quan sát cậu làm việc, chút gánh nặng trong lòng dường như đã vơi đi phần nào.
"Tiền bối! Anh có nghe thấy em nói gì không đó?" Jeongwoo ở phía đối diện đanh giọng gọi lớn, thành công kéo Doyoung đang mơ màng quay trở về thực tại.
Em mỉm cười gượng gạo, nhẹ giọng muốn xoa dịu đứa nhỏ đang chuẩn bị nổi đoá kia, "Ừm... vừa rồi anh hơi mất tập trung chút, em nhắc lại được không?"
Chỉ là không ngoài dự đoán, Jeongwoo liền thất vọng lắc đầu, nhìn Doyoung bằng một vẻ đầy tổn thương, "Không có gì đâu, em đi trước đây, tiền bối cứ từ từ ăn."
"Ơ kìa..."
Doyoung bất lực cười khổ, trong lòng âm thầm than vãn sao dạo này mấy đứa nhỏ hay gắt gỏng cục súc quá vậy.
Giờ nghỉ trưa không dài, hơn nữa với thói quen ăn uống như mèo của Doyoung thì lúc em hoàn thành hộp cơm cũng vừa vặn bước vào ca làm việc buổi chiều. Thời điểm em đem thuốc tới cho bệnh nhân, lại nghe thấy mấy người họ nằm trên giường rôm rả nói chuyện với nhau, "Haiz, mới đó mà đã tháng 5, thời tiết cũng nóng lên rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
Vol. 2 | Remorse
Fanfiction"Cả đời này, điều làm tớ cảm thấy hối hận nhất, chính là đã thích cậu những ngần ấy năm." ___ Pairing: Bang Yedam x Kim Doyoung Note: Fic có cùng tuyến nhân vật với Trauma, Amireux, Saudade và Evanescent. 290521 - 060721