07

847 148 12
                                    

Yedam giật mình bừng tỉnh sau một cơn mộng mị dài, đầu óc chuếnh choáng và cả người ướt đẫm mồ hôi.

Trong căn phòng lạnh lẽo, rỗng tuếch và sặc mùi tinh dầu thơm, chiếc rèm cửa khẽ lay động theo từng ngọn gió, vang vọng bên tai chính là tiếng thở gấp gáp như muốn nổ tung cả lồng ngực của cậu.

Cơn đau ập đến như thể có người đang dùng gậy đánh khiến cậu vô thức dùng hai tay ôm lấy đầu thật chặt, trước mắt đều hoa đi chẳng kịp nhìn rõ thứ gì. Trước đó đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Yedam mơ hồ nhớ lại, kí ức về ngày hôm qua hằn sâu trong não bộ chính là hình ảnh cậu tìm đến Asahi nói lời chia tay, sau đó vì quá đau khổ tuyệt vọng mà tìm đến một quán bar để giải khuây, cuối cùng diễn biến như thế nào cậu không nhớ nổi nữa.

Đây là đâu vậy chứ? Yedam đưa mắt đảo quanh một vòng, lại phát hiện ra bản thân đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Cậu chưa từng có ấn tượng mình đã từng tới đây lần nào, nhìn vào cách bài trí như vậy, chẳng lẽ là đang ở trong khách sạn sao? Một chút manh mối cũng đều không có, Yedam vừa mới định vén chăn đứng dậy muốn đi kiểm tra xung quanh, chợt nhận ra quần áo ngoài của mình đều đã không cánh mà bay đi đâu mất.

Trái tim cậu đột nhiên giật thót lên hoảng loạn, trong tâm trí bắt đầu cảm nhận được những điều bất an, vậy nhưng cái cử động rất khẽ của con người nằm bên cạnh đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu. Yedam vừa lo lắng vừa ngờ vực nhìn vào mái đầu đỏ chói kia, lại rướn người thêm một chút muốn ngắm rõ dung nhan người đang nằm bên cạnh ấy, vừa đúng lúc người kia cũng bất ngờ tỉnh giấc, dùng đôi mắt mơ màng còn hơi ngái ngủ mà nhìn thẳng vào cậu.

"Kim Doyoung?" Như thế nào lại gặp được người quen cũ ở đây, hơn nữa còn đang trong tình trạng oái oăm thế này, Yedam dở khóc dở cười, rốt cuộc cũng không biết phải làm sao.

"Chào buổi sáng, Yedam." Doyoung lười nhác ngáp nhẹ một cái, sau đó nháy mắt đưa tình với cậu, "Hôm qua cậu tuyệt lắm đấy."

Trái ngược với biểu cảm hớn hở của em, Yedam sau khi nghe xong một câu đó mắt mũi đều sa sầm xuống, cơn đau đầu một lần nữa ùa đến khiến cho cậu thực sự chóng mặt ù tai. Cậu đã gây ra chuyện gì vậy chứ, uống đến mức say xỉn không biết trời đất là gì, cuối cùng tỉnh giấc lại thấy mình đang nằm cạnh bạn học cũ, chuyện này quả thật...

"Cậu sao thế, không khoẻ ở đâu à?" Doyoung nhìn Yedam ôm đầu đầy khổ sở, em lo lắng muốn tiến về phía cậu xem xét một chút, ngược lại Yedam càng lùi về phía sau tạo khoảng cách với em, thái độ vô cùng đề phòng.

"Doyoung, tớ xin lỗi nếu như đêm qua có làm điều gì không phải với cậu. Nhưng tất cả là do tớ say, tớ không làm chủ được bản thân mình, nên..."

Doyoung nín cười, cố gắng bấm bụng rồi bày ra vẻ mặt vô cùng tổn thương như vật nuôi nhỏ làm nũng, "Cậu đang chối bỏ trách nhiệm với tớ à?"

Mái tóc rối bời vài lọn trước trán, đôi mắt rưng rưng ửng đỏ của em, và cả cánh môi mềm mại đang mím lại kia nữa, tất cả đều khiến cho cõi lòng Yedam nhũn ra, tan chảy. Cậu đã muốn rũ hết mọi sự liên quan với em, nhưng nhìn vào bộ dạng tội nghiệp ấy Yedam không có cách nào cự tuyệt, cuối cùng lại nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc kia, thanh âm run rẩy cất lên.

"Không, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu..."

Đến đây Doyoung không thể nhịn nổi nữa, nằm vật ra giường mà cười đến độ nước mắt đều tuôn ra.

"Hahaha Yedam cái mặt cậu ban nãy buồn cười lắm ấy! Thế mà cậu cũng tin à, bổn thiếu gia làm sao có thể dễ xơi như vậy được cơ chứ!" Doyoung vô tư cười bò, không để ý tới sắc mặt cậu đã đen kịt cả đi vì tức giận.

"Cậu lừa tớ à? Đêm qua không xảy ra chuyện gì đúng không?" Yedam cẩn trọng hỏi lại, muốn xác nhận chắc chắn thêm một lần.

"Xảy ra nhiều chứ! Sao lại không xảy ra chuyện gì?" Doyoung vừa quệt nước mắt vừa nói, "Tớ thanh toán hoá đơn rượu mấy chục nghìn won của cậu nè, về khách sạn cậu còn nôn ra khắp người nên tớ phải tự tay đi giặt quần áo cho cậu nữa đó! Cậu là người đầu tiên trên đời này được tớ chăm sóc như vậy đấy, liệu mà đối đãi cho tử tế vào!"

Lúc này Yedam mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, trong lòng như thể được trút bỏ được bao nhiêu là gánh nặng. Cậu vừa mới từ bỏ mối tình sâu đậm của mình, nếu như hiện tại lại chịu ràng buộc với người khác, chỉ e rằng cả hai đều sẽ phải khổ sở, dù sao cũng thật may mắn là chưa từng phát sinh chuyện gì.

Doyoung nhận ra Yedam trở nên trầm mặc hơn, em cũng không còn tâm trạng tiếp tục đùa cợt nữa, chỉ lặng lẽ đi ra rút mấy bộ quần áo đã được phơi khô rồi mang vào. Em không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu, vậy nhưng cũng chẳng dám hỏi, trong lòng chỉ mơ hồ đoán có lẽ là chuyện liên quan đến Asahi. Dù sao thì cũng chẳng liên quan đến em, lúc này Yedam đã tỉnh táo trở lại, em có thể yên tâm rời đi được rồi.

"Tiền phòng tớ thanh toán rồi, chút nữa nhớ ăn gì cho dạ dày đỡ khó chịu rồi hẵng trở về nhé."

Doyoung mỉm cười thật nhẹ, vừa mới xoay người định bước về phía cửa, phía sau lưng đã vang lên thanh âm đều đều khó nhọc, "Xin lỗi Doyoung."

"Hả?" Em có chút ngỡ ngàng quay đầu lại.

"Xin lỗi vì từ lúc nghỉ học đã không còn quan tâm đến cậu như trước, giờ cậu lại đối xử tốt với tớ như vậy khiến cho tớ rất hổ thẹn với lòng."

Yedam vẫn ngồi im trên giường không nhúc nhích, đến cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào em. Doyoung đặt đống đồ đang cầm trên tay xuống bàn, tiến đến đặt hai tay lên vai cậu, nở một nụ cười như thể trấn an, "Hổ thẹn cái gì chứ, trước kia chúng ta là bạn tốt không phải sao?"

"..." Cậu bất động không đáp.

"À không, không phải trước kia nữa, là hiện tại có được không?"

Yedam ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn em, lập tức đổi lấy một ánh mắt dịu dàng chất chứa những niềm hi vọng kín đáo.

"Sau khi cậu đi rồi... tớ rất cô đơn. Không có ai hiểu tớ như cậu cả, vậy nên Yedam à, nếu cậu không phiền, chúng ta thân thiết trở lại như trước được chứ?"

Doyoung vừa mới dứt lời, ngay lập tức cả người đã bị Yedam ôm chầm lấy, vai áo chầm chậm ướt đẫm một khoảng, ngay cả từng cái run rẩy của cậu em cũng có thể cảm nhận thật rõ.

"Xin lỗi, Doyoung, tớ xin lỗi..." Yedam tuyệt vọng nói, "Anh Sahi không cần tớ nữa, tớ chỉ còn mỗi mình cậu thôi..."

Kể từ lúc quen nhau cho tới giờ, đây là lần đầu tiên Doyoung nhìn thấy Yedam đau lòng đến xót thương như vậy. Hình tượng của cậu chính là một con người hoàn mĩ, luôn luôn bình thản và tự tin trước mọi việc xảy ra, vậy nhưng Yedam lúc này lại bộc lộ ra trước mắt em khía cạnh yếu đuối nhất của mình, khiến cho trái tim em bỗng dưng hẫng hụt, quặn thắt.

Tại sao đột nhiên lại vì người kia mà đau lòng? Doyoung nhất thời cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa.

Vol. 2 | RemorseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ