19

824 137 7
                                    

Thực ra trong lòng Doyoung cũng có chút day dứt rồi.

Em cứ trăn trở mãi, rằng liệu những gì bản thân đã thốt ra với Yedam ngày hôm ấy có nặng nề quá không? Những lời giải thích ngắc ngứ trong cổ họng và cánh tay ngập ngừng đưa lên rồi lại hạ xuống, dáng vẻ đầy khổ sở ấy của cậu cứ dằn vặt em không dứt, khiến cho em bất giác cảm thấy bản thân mình dường như đã làm điều gì sai.

Lỡ như Yedam cũng có tình cảm với em thì sao? Lỡ như cậu thật sự muốn cùng em hẹn hò, là xuất phát từ chân tâm chứ không phải chỉ đơn giản muốn bù đắp, vậy những lời em thốt ra lúc đó có phải là đã tổn thương cậu rồi không?

Nhưng lỡ như... không phải vậy, thế thì em nên làm thế nào đây?

Cả hai đã rơi vào im lặng được mấy ngày rồi. Doyoung không có đủ can đảm để nhìn mặt cậu, đến cả một tin nhắn em cũng chẳng dám gửi đi. Còn Yedam cũng chẳng có động tĩnh gì, Doyoung tự nhủ có lẽ chỉ là cậu bận thôi, Yedam tốt bụng như vậy, sẽ không vì những lời ngày hôm đó mà giận em chứ?

Trùng hợp đúng lúc em đang ngẩn ngơ nghĩ về cậu, điện thoại trong túi áo chợt rung lên một cái, là tin nhắn từ Yedam.

"Doyoung à, thứ 7 tuần này tớ được mời đi diễn, cậu nhất định phải đến xem nhé."

Trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng, Doyoung nhìn vào màn hình điện thoại rồi vô thức mỉm cười tủm tỉm, Yedam không những không giận em, trái lại còn chủ động nhắn tin mời em đi xem cậu biểu diễn.

Đột nhiên, vai trái bị ai đó vỗ lên, sau đó chị điều dưỡng cất giọng lanh lảnh, "Doyoung à, lịch trực tuần có rồi, tối thứ 7 em ở lại nhé."

"Dạ?" Doyoung giật mình, "Nhưng em..."

"Cứ quyết định như vậy nhé, để bọn chị còn báo lên cấp trên nữa."

Người kia rời đi nhanh như một cơn gió, bỏ lại Doyoung vẫn cứ đứng đực ra không biết nên phản ứng thế nào. Làm sao đây? Em mới chỉ là bác sĩ thực tập, nếu như xin nghỉ thì thật bất tiện, mà muốn đổi ca trực, biết tìm ai bây giờ chứ?

Mãi mới có cơ hội cải thiện mối quan hệ với Yedam một chút thì lại bị chặn mất, Doyoung đành ấm ức nhắn tin trả lời cậu.

"Tớ xin lỗi, hôm đấy e là không được, tớ phải đi trực mất rồi."

Rất nhanh điện thoại đổ chuông có cuộc gọi đến, dường như Yedam rất gấp gáp muốn được nói chuyện với em.

"Doyoung, không thể xin nghỉ ngày hôm đó ư?"

Thanh âm của cậu từ đầu dây bên kia truyền tới vừa thiếu kiên nhẫn vừa có chút tủi thân, càng khiến cho nỗi lòng Doyoung trở nên rối ren hơn gấp ngàn lần.

"Tớ không chắc nữa... Nếu như không tìm được người để thay ca, tớ sẽ không thể đến."

Yedam phiền não thở dài một hơi, vẫn tiếp tục cố gắng níu kéo, "Đây là lần đầu tiên tớ được mời đi diễn, hơn nữa còn có một thứ mà tớ đã chuẩn bị cho cậu, nếu như cậu không đến, vậy thì tớ sẽ buồn lắm..."

Doyoung còn định buông lời trấn an Yedam một chút, tiếng bác sĩ gọi tên em đã đột ngột vang lên. Em vội vã từ biệt Yedam, sau đó cất điện thoại vào trong túi rồi chạy đi làm việc, bầu trời thời điểm đó tưởng như đã xám xịt đi nhiều.

Vol. 2 | RemorseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ