"Anh uống một chút đi cho ấm người, cẩn thận kẻo nóng."
Jeongwoo từ tốn đặt xuống trước mặt Doyoung một tách sữa vẫn còn bốc nghi ngút hơi, sau đó lại nói tiếp, "Uống xong thì nghỉ lại ở đây, trời đang mưa to lắm, ngày hôm nay anh trai em qua nhà người yêu chơi rồi nên cứ thoải mái đi, không phải ngại đâu."
Doyoung nào có nghe thấy mấy lời dặn dò của Jeongwoo nữa, em cứ ngồi thẫn thờ mà nhìn vào một khoảng không vô định như vậy, hẳn là đang suy nghĩ về những gì mới vừa xảy ra. Đôi môi em tím đi vì lạnh, vành mắt sưng húp sau một trận khóc đến tâm tàn phế liệt, khuôn mặt trắng bệch không chút nào cảm xúc, cùng với thân ảnh gầy nhỏ khoác chiếc áo ngủ rộng thùng thình của Jeongwoo, thật khiến cho người khác nhìn vào phải cảm thấy chua xót.
Jeongwoo ngồi xuống bên cạnh em, nắm lấy đôi bàn tay xanh xao vô lực đó rồi mân mê thật nhẹ nhàng, "Doyoung, nhìn em này."
Doyoung ngoan ngoãn ngẩng lên, đôi mắt ầng ậc những đau thương vụn vỡ.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
"Không có gì, anh chỉ..."
Trước cái nhìn đầy kiên định của Jeongwoo, Doyoung chỉ quay đầu đi lảng tránh, trong lòng dần nổi lên một chút áy náy tội lỗi vì không thể đáp trả lại đối phương. Em bắt gặp ở Jeongwoo hình ảnh của chính mình trước đó, hi vọng nhiều như vậy, nỗ lực cũng nhiều như vậy, cốt chỉ muốn dành một chút sự quan tâm nhỏ nhoi ấy đến người trong lòng của mình thôi, vậy mà đối với Yedam, điều đó lại đồng nghĩa với sự phiền phức ư? Suốt thời gian qua, em đã là gì trong tâm trí của cậu chứ?
Doyoung ủ dột cúi thấp đầu, cay đắng tự giễu, thôi bỏ đi, không nghĩ đến nữa.
Thanh âm của Jeongwoo vẫn cất lên đầy nhẫn nại, thật khác với dáng vẻ trẻ con của thằng bé như mọi khi, "Có chuyện gì anh có thể tâm sự với em, em vẫn luôn bên cạnh anh mà..."
"Jeongwoo, anh muốn rời khỏi đây."
Cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng khó xử, Doyoung âm thầm cảm nhận bàn tay mình bị đối phương siết lại càng lúc càng chặt hơn. Ánh mắt Jeongwoo từng chút tối dần đi, nhìn em đầy mờ mịt, thằng bé thất vọng vô cùng, có lẽ nó đã mong chờ điều gì ở em nhiều hơn thế.
"Sao lại đột ngột như vậy?"
Doyoung nặng nhọc thở dài, khoé miệng cong lên thành một nụ cười gượng gạo, "Em bảo anh phải làm thế nào nữa đây? Động lực duy nhất của anh, người duy nhất níu giữ anh ở lại nơi này, hiện tại đã thành ra như thế, anh còn có thể làm gì khác ư?"
Tông giọng Jeongwoo trầm xuống, giống như đang cố gắng đè nén chút cảm xúc sắp sửa vỡ oà, "Còn em thì sao?"
Đây là câu hỏi, nhưng lại chẳng khác nào một lời oán trách. Là Jeongwoo đang trách em, vì cái gì lại làm ngơ sự chân thành đó mà nỡ lòng đối xử với thằng bé tuyệt tình như vậy.
Nhưng em không thể tiếp tục có lỗi với bản thân mình thêm được nữa. Ngần ấy thời gian vì người khác mà mỗi khoảnh khắc trôi qua đều chìm đắm trong đau khổ, như vậy đã là quá đủ rồi.
"Xin lỗi." Doyoung cố gắng thoát khỏi cái siết tay thật chặt của Jeongwoo, dùng sức mà rút tay về, "Anh không thích em."
Nói ra một câu này, Doyoung chợt cảm thấy lòng mình đau như cắt. Sự dứt khoát ấy chính là điều tốt đẹp nhất em có thể hồi đáp lại tấm chân tình của Jeongwoo, chỉ ước giá như người đó cũng có thể đối xử với em như vậy, không hết lần này đến lần khác trao cho em hi vọng rồi tự tay huỷ bỏ, như vậy có lẽ Doyoung sẽ không còn phải khổ sở đến nhường này.
Doyoung đưa mắt nhìn Jeongwoo đang ngồi lặng người trên ghế kia thêm một lần, sau đó mạnh mẽ đẩy cửa bước ra. Bên ngoài vẫn mưa như trút nước, chỉ là tiết trời có trái ngang đến mấy cũng chẳng thể ngăn nổi bước chân em tiến về phía màn mưa dày đặc.
Sau ngày hôm ấy, Doyoung phát sốt mất một tuần. Mọi phương tiện liên lạc đều đã bị xoá bỏ, cái tên Yedam hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời em, cứ như thể những tháng năm gắn bó bên nhau ấy chưa từng tồn tại. Cũng trong một tuần nằm liệt giường đó, Doyoung đã suy nghĩ được rất nhiều điều, và quyết định cuối cùng của em, chính là muốn được đi du học.
Cha và mẹ kế trước quyết định của em cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ có đứa nhỏ Junghwan sau khi nghe tin liền vô cùng phẫn nộ, đùng đùng xông tới hỏi chuyện muốn làm cho ra lẽ.
"Sao đang yên đang lành lại đòi đi du học?"
Doyoung siết chặt vạt áo, mỉm cười ôn hoà, "Anh muốn tìm cơ hội nâng cao trình độ học vấn của mình một chút."
"Nói dối, là anh muốn tránh mặt người đó có phải không?" Junghwan cười khẩy, chẳng kiêng dè gì mà thẳng tay vạch trần người anh trai mình, "Anh lừa nhầm người rồi, cách này đâu phải trước kia em chưa từng thử qua."
Junghwan tinh ý nhận ra ý cười trên khuôn mặt Doyoung dần biến mất, càng được đà mà nói, "Anh nhìn xem, em đã đi những năm năm, cuối cùng vẫn quay về tìm anh ấy đó thôi? Hèn nhát trốn chạy như vậy chẳng giải quyết được việc gì, hơn nữa chỉ càng làm cho bản thân đau khổ dằn vặt."
Những lời Junghwan nói thực sự có lí, thế nhưng trong lòng Doyoung sớm đã quyết, cho nên bất cứ một người nào khác cũng chẳng thể lay chuyển được ý định của em. Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ bản mọi thủ tục đều đã hoàn tất, Doyoung cứ như vậy mà rời đi, đem đoạn tình cảm đầy sứt mẻ đó bỏ lại phía sau mình.
Thời điểm Doyoung ngồi trong phòng chờ chuẩn bị lên máy bay, đột nhiên trong lòng lại nảy sinh chút cảm giác trống rỗng cùng cô độc. Những ngày tháng đau khổ và tuyệt vọng nhất, là Yedam đã kiên nhẫn ở cạnh em, trao cho em từng hơi ấm dịu dàng, vỗ về con tim em vốn đang chết lặng.
Nhưng chính tay em đã đẩy cậu ra thật xa mất rồi.
Ánh sáng duy nhất của em vụt tắt, tất cả quay về trạng thái ban đầu, Doyoung lại như thời điểm tám năm trước đó chưa từng gặp được cậu, tiếp tục sống những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vol. 2 | Remorse
Fanfiction"Cả đời này, điều làm tớ cảm thấy hối hận nhất, chính là đã thích cậu những ngần ấy năm." ___ Pairing: Bang Yedam x Kim Doyoung Note: Fic có cùng tuyến nhân vật với Trauma, Amireux, Saudade và Evanescent. 290521 - 060721