18

841 147 3
                                    

"Anh có đồng ý hẹn hò với em không?"

Jeongwoo vừa mới dứt lời, cơn gió nhè nhẹ chẳng biết từ đâu thổi đến, khiến cho Doyoung bất giác cảm thấy lạnh lẽo sống lưng. Ánh nhìn của Jeongwoo lúc này chiếu thẳng về phía em như là một gánh nặng, vừa sắc bén lại vừa quật cường.

"Anh trả lời em đi, có hay không?"

Đầu óc Doyoung trở nên choáng váng, bởi chỉ trong vài tiếng đồng hồ, đã có đến hai người ngỏ ý muốn hẹn hò với em.

Doyoung bất lực vò loạn mái tóc, cảm giác sợ hãi dần trào dâng trong tâm trí, em muốn quay đầu tháo chạy, thế nhưng Jeongwoo vẫn còn đang đứng đó nhìn em với một vẻ mặt mong chờ. Em không nỡ làm tổn thương đứa nhỏ, lại càng không nỡ làm tổn thương chính mình, tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, chỉ là Jeongwoo lại chẳng cam lòng để cho em rời đi.

Biểu tình trên khuôn mặt Jeongwoo càng lúc càng mờ mịt, chút kiên nhẫn còn sót lại có lẽ cũng chẳng đáng là bao. Sự do dự trong lòng Doyoung càng lúc càng lớn, đối diện với đứa nhỏ đang sốt ruột bấu lấy bả vai em kia thật khó khăn biết nhường nào.

"Cậu ấy sẽ không đồng ý đâu."

Thanh âm từ phía sau bỗng nhiên vang lên, nhẹ nhàng mà chuẩn xác, thành công khiến cho sắc mặt Jeongwoo càng trở nên khó coi gấp ngàn lần. Doyoung ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Yedam chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở đó, cậu nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại thật lạnh lẽo, trong chốc lát bầu không khí chẳng khác nào thời điểm giữa mùa đông.

Jeongwoo buông tay khỏi người Doyoung, tiến về phía Yedam với một thái độ hằn học, "Anh là cái đếch gì? Anh ấy có đồng ý hay không, anh quản được chắc?"

"Được chứ." Yedam lại cười, một nụ cười xán lạn, biểu cảm rất nhanh đã hoá dịu dàng, cậu vô cùng tự nhiên ôm lấy eo Doyoung kéo em vào lồng ngực mình, sau đó hướng về phía Jeongwoo mà nói, "Bởi vì chúng tôi là người yêu của nhau."

"Cái gì?!"

Không chỉ có một mình Jeongwoo sửng sốt, ngay cả Doyoung cũng cảm thấy như thể vừa có sét nổ ngay bên tai mình, em ngước lên nhìn cậu đầy kinh ngạc, cơ thể theo phản xạ muốn giãy ra, lại bị Yedam siết chặt hơn nữa. Những lời muốn nói đều mắc lại kẹt cứng nơi cổ họng, trong giây phút còn chưa kịp định thần những gì đang xảy ra, em chỉ thấy phản ứng của Jeongwoo đã từ bất ngờ chuyển sang giận dữ.

Jeongwoo thô bạo túm lấy cánh tay em mà tra xét, ngữ điệu chứa đựng đầy sự tuyệt vọng, "Sao anh nói với em hai người chỉ là bạn? Biến em thành một kẻ ngu ngốc đâm đầu theo đuổi anh, anh thoả mãn lắm đúng không?"

"Bỏ tay ra khỏi người cậu ấy." Yedam gằn giọng, vậy nhưng trước lời cảnh cáo đó, Jeongwoo vẫn chỉ lờ đi coi như không nghe thấy gì.

Cả người bị Yedam giữ lấy, cổ tay lại bị Jeongwoo dùng lực rất mạnh siết vào, cơn đau truyền đến tê dại, Doyoung nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể yếu ớt phân trần, "Bọn anh thực sự chỉ là bạn... Cậu ấy..."

"Đến nước này rồi mà anh vẫn còn muốn lừa em." Jeongwoo bật cười chua xót, chán ghét hất tay Doyoung về, dùng ánh mắt đục ngầu nhìn hai người một lượt, sau đó gật gật đầu như đã hiểu, "Vậy thì tốt, tôi thành tâm chúc phúc cho hai người."

Vol. 2 | RemorseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ