"Nếu như chưa sát trùng mà đã để vết thương cọ xát trực tiếp với quần áo, vậy thì sẽ càng dễ bị nhiễm trùng hơn, cái này chắc chắn cậu biết mà?"
Yedam đưa em về nhà của cậu, trên đường đi còn ghé qua tiệm thuốc mua một lọ thuốc sát khuẩn cùng với bông băng. Cậu lau sạch vết thương cho em, mỗi động tác đều chứa đựng một sự tỉ mỉ cẩn trọng, Doyoung nhìn xuống sống mũi cao thẳng kia, bất giác lại cảm thấy xúc động.
"Sao mắt cậu đỏ thế? Tớ mạnh tay quá à?" Yedam ngẩng đầu lên nhìn em, biểu cảm không giấu nổi một vẻ lo lắng.
"Tớ không sao, chút đau đớn này có đáng là gì chứ."
Yedam lại tiếp tục cúi xuống, dùng băng keo bịt lại vết thương của em thật kĩ càng, sau đó bật ra một tiếng thở dài phiền não, "Cũng chẳng hiểu nổi ba cậu, bao nhiêu tuổi rồi còn dùng phương pháp này để dạy con."
Doyoung chỉ cười nhạt, "Không phải bao nhiêu tuổi thì cũng vẫn chỉ là đứa trẻ trong mắt cha mẹ sao, học đòi làm người lớn để thể hiện với ai cơ chứ."
Biểu cảm em vẫn bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, ánh mắt trong veo không vương chút tạp niệm, nụ cười nơi khoé miệng thật xinh đẹp ngọt ngào, vậy nhưng thanh âm lại trĩu nặng xuống, chứa đựng những sự mỏi mệt vô hình. Yedam hoàn thành việc băng bó cho em, cậu dùng hai tay mình mà siết lấy bàn tay em thật chặt, muốn truyền cho em một chút năng lượng tích cực để vỗ về lên những tổn thương mà em đã phải gánh chịu.
Doyoung thực sự rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khiến cho Yedam phải cảm thấy đau lòng. Lúc nào em cũng vậy, luôn xuất hiện với vẻ ngoài đáng yêu hoạt bát, lại rất thích nói ra những câu trêu chọc mọi người, thật khiến cho người khác có cảm nhận đây chính là một chàng trai trẻ vô tư. Nhưng những gì Yedam tận mắt chứng kiến về em, những gì chính em đã nói ra với cậu, về cuộc sống đầy biến cố của mình, về những áp lực vô hình đang đè nặng bờ vai, tất cả những điều ấy khiến cho Yedam thầm nghĩ, nếu như đổi lại là cậu thì liệu sẽ có đủ sức để chống chịu nổi hay không.
Chỉ một cái nắm tay thôi có lẽ là chưa đủ, Yedam xót xa nhìn vào khuôn mặt đầy ắp những tâm sự kia, cuối cùng lại tiến đến ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy vào lòng, cố gắng để không chạm tới những vết thương của em. Doyoung rất gầy, vòng eo mỏng dính không có chút thịt, cơ hồ từng nhịp đập trái tim đều có thể cảm nhận được thật rõ. Yedam vỗ lên tấm lưng em như thể đang dỗ dành một đứa trẻ, vậy nhưng Doyoung cũng chẳng hề có ý kiến, em tiếp nhận từng cử chỉ ôn nhu của cậu, cho phép bản thân đắm chìm vào những mộng tưởng với người kia.
"Doyoung đừng buồn, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tớ vẫn luôn ở bên cậu."
Bất giác, Doyoung lại nhớ tới mẹ của em.
Vẫn là những lời cằn nhằn nhưng đầy yêu thương như vậy, vẫn là động tác dịu dàng hết mức để không khiến cho em cảm thấy đau, và cuối cùng là một cái ôm an ủi thật ấm áp. Nước mắt em trào ra, từng giọt nóng hổi thấm đẫm vai áo cậu, những khía cạnh yếu đuối nhất mà em luôn kìm nén lúc này đều đã bị xô vỡ mà dâng trào, trong từng tiếng nấc nghẹn ngào kia có biết bao nhiêu là uất ức cùng thống khổ, Doyoung khóc như thể muốn bộc bạch hết tất cả những gì em đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.
Đây là lần thứ hai em bật khóc trước mặt Yedam.
Cả cuộc đời này, dù đã gắn bó với nhau đến thế, vậy nhưng Yedam chỉ nhìn thấy Doyoung rơi nước mắt trước mặt cậu đúng ba lần. Lần đầu tiên là khi hai người vẫn còn học trung học, Doyoung đang ngồi trong lớp bỗng dưng bật khóc, Yedam ở bên cạnh lúng túng chẳng biết phải làm sao, chợt nhớ đến viên kẹo trong balo liền móc ra đưa cho em muốn xoa dịu đôi chút. Lần thứ hai là ngày hôm nay, em ôm lấy cậu oà khóc nức nở, và lần thứ ba, chính là khi hai người tàn nhẫn nói ra những lời đoạn tuyệt với nhau, đó cũng là lần mà Doyoung khóc thương tâm nhất.
Doyoung giải toả xong cảm xúc của mình, cả người lại bắt đầu thấm mệt, em vừa mới trải qua ca trực ở bệnh viện, cho tới lúc này vẫn chưa kịp bỏ vào bụng thứ gì. Yedam sợ em không đợi được lâu, liền chạy vội ra ngoài mua về một chút đồ ăn sẵn, thời điểm cậu sắp thức ăn ra bàn còn nói, "Tiếc quá, món ăn ngày hôm nay lại không chứa đựng tình yêu của Doyoung", thành công khiến cho em bật cười.
Hai người dùng xong bữa tối, Yedam để em ngồi nghỉ ngơi trong phòng, còn bản thân chủ động dọn dẹp mọi thứ. Trời cũng đã muộn rồi, ánh đèn đường leo lắt chiếu qua khung cửa sổ, đổ lên cả mái tóc rối bời của em, Yedam đứng ở cửa e ngại không dám bước vào, Doyoung lúc này vẫn đang chìm mình trong bóng tối cùng với những suy nghĩ vẩn vơ, vậy nhưng tiếng động rất khẽ đã khiến cho em bừng tỉnh, phát hiện ra Yedam ở ngoài cửa đang chăm chú nhìn mình.
"Sao lại đứng ở đó?"
"Tớ sợ làm phiền cậu."
"Sao lại phiền, tớ tá túc ở nhà ở nhà cậu thế này mới gọi là phiền."
"Tớ biết cậu không muốn trở về mà, cứ ở lại đây đi, không sao đâu."
Yedam bật đèn rồi tiến vào, đặt xuống trước mặt em một tách trà nóng, trong không khí thoảng mùi hương của quế và mật ong, vấn vít cánh mũi làm dịu đi lòng người.
"À, tớ mới thu âm xong bài hát này, lại đây, tớ cho cậu nghe thử."
Yedam vươn tay xoa đầu em một cái, sau đó bật máy tính lên, nhìn Doyoung bằng một ánh mắt mong chờ. Giai điệu mềm mại du dương, ca từ mĩ miều êm dịu, và hơn hết là chất giọng đẹp đẽ của cậu, so với tách trà mật ong bốc hơi nghi ngút kia còn ấm áp hơn gấp ngàn vạn lần, Doyoung lặng người đi lắng nghe khúc nhạc, tưởng như những vết thương nơi tâm hồn em vừa mới được bù đắp, chữa lành.
"Hay thật đấy." Doyoung chân thành cảm thán, "Giọng của cậu thực sự rất tuyệt."
Nhìn đôi mắt em long lanh phấn khích, Yedam cũng cảm thấy mừng lây, bởi vì cậu ít nhiều đã có thể làm gì đó khiến cho em vui lòng. Khoé miệng cong thành một nụ cười tủm tỉm, Yedam bối rối xoa đầu, đứng trước lời khen không chút nào giả dối kia vẫn là có hơi ngần ngại.
"Tớ định ngày mai sẽ đăng tải nó lên trang cá nhân, nghe cậu nói như vậy tớ cảm thấy tự tin hơn rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm."
"Không, là tớ phải cảm ơn cậu vì đã cho tớ nghe bài hát này chứ." Tiếng cười của Doyoung khúc khích, "Sau này có nổi tiếng rồi, đừng quên tớ nhé."
Doyoung rất hay cười, em cười lên cũng rất đẹp, đặc biệt là vào khoảnh khắc này, khi mà đôi mắt vẫn còn vương những tơ máu đỏ nhàn nhạt, mái tóc rối tung vì bị vò loạn lên, thì nụ cười tựa như ánh dương nở bừng trên gương mặt em hiện tại chính là điều mà Yedam nghĩ, có lẽ đã khiến cho trái tim của cậu vô tình lỡ một nhịp mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vol. 2 | Remorse
Fanfiction"Cả đời này, điều làm tớ cảm thấy hối hận nhất, chính là đã thích cậu những ngần ấy năm." ___ Pairing: Bang Yedam x Kim Doyoung Note: Fic có cùng tuyến nhân vật với Trauma, Amireux, Saudade và Evanescent. 290521 - 060721