Dư âm của mảnh tình vụn cứa vào tâm can, vào da thịt con người ta đến rỉ máu, thật giống như những miếng thuỷ tinh vỡ nát mà Doyoung vừa mới sơ ý giẫm phải lúc này, nó làm cho bước chân em nhói đau, khập khiễng. Nhưng vết thương của em nào có quan trọng, bởi vì Yedam vẫn đang nằm ở kia, chìm đắm trong tuyệt vọng và đau khổ, phảng phất trong không khí là cái hôi hám của bia rượu lẫn lộn.
Yedam lại say nữa rồi. Kể từ sau khi chia tay Asahi, cậu vẫn cứ rơi vào trong bóng tối chẳng có lấy một lối thoát như vậy, dù cho Doyoung có nỗ lực đem đến với cậu bao nhiêu niềm vui đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được gì. Yedam lúc nào cũng phân trần rằng cậu cần một chút hơi men để tìm cảm hứng sáng tác, nhưng rồi sau đó bản thân cậu lại vật vã nằm trên giường nhìn trân trân lên trần nhà, ngay cả những ca từ bài hát cậu viết ra cũng chỉ là oán hận mối tình đổ nát kia.
"Yedam, Yedam." Doyoung vỗ nhẹ lên khuôn mặt nóng bừng vì say của cậu, phiền lòng nói, "Dậy uống chút nước ấm đi, để tớ đi nấu cái gì cho cậu ăn."
Hiện tại là như vậy, thời gian rảnh rỗi của Doyoung chủ yếu đều dành cho cậu. Tâm tình Yedam không ổn, có vẻ như việc chia tay kia đã đả kích tới cậu khá nhiều, vậy nhưng vì lí do gì mà chia tay, Doyoung cũng chẳng rõ. Yedam rất hay tìm đến men rượu để giải toả nỗi lòng, những lúc tỉnh táo lại thấy cậu ngồi thẫn thờ ôm lấy chiếc đàn guitar trong tay của mình, khẽ gảy những thanh âm thật thê lương, ánh mắt vô hồn trống rỗng.
Kể từ sau hôm chia tay đó, Yedam dường như đã gầy đi nhiều. Dáng người cậu vốn dĩ không quá cao lớn, nay lại càng trở nên mảnh khảnh hơn, đến cả khuôn mặt cũng hóp lại, từng đường nét đều sắc như lưỡi dao. Doyoung càng nhìn càng cảm thấy xót xa, em muốn vì cậu mà làm thật nhiều điều, vậy nhưng khả năng của em có hạn, đến chiên một quả trứng mãi cũng không chín thì làm sao có thể chăm sóc cho cậu được đây. Có điều em sẽ không bỏ cuộc đâu, bởi vì Yedam đối với em là một người rất quan trọng, nếu như cậu cứ mãi khổ sở chật vật như thế, em làm sao có thể vui cho được.
"Món gì vậy?" Yedam lúc này đã chịu rời giường, cậu uể oải bước vào bếp, nhìn xuống bàn ăn bằng một ánh mắt không mấy hứng thú cho lắm.
"Ba nghìn bánh mì kẹp dăm bông và mứt dâu, bảy nghìn tình yêu của tớ."
Doyoung nói xong, nhìn thấy biểu cảm trên mặt Yedam chẳng có chút nào biến chuyển, em biết mình lại thất bại nữa rồi, cõi lòng không tránh khỏi một trận hụt hẫng.
Làm sao đây, cậu bạn dịu dàng ấm áp ngày đó của em đi đâu mất rồi, tại sao Yedam ngồi trước mặt em lúc này lại trở nên thảm hại như vậy, cậu đã từng là một con người xuất sắc tới nhường nào cơ chứ? Yedam đã nói rằng Asahi không cần đến cậu nữa, cậu chỉ còn lại mỗi mình em, vậy nhưng cậu lại vì anh ta mà ngược đãi chính mình trở thành cái dạng gì không biết, còn em, người vẫn luôn hết lòng chia sẻ những điều tốt đẹp nhất cho cậu, vốn dĩ đâu có được màng tới.
"Yedam, cậu lại quên không uống vitamin sao?" Doyoung phát hiện ra mấy hộp vitamin em mang tới cho cậu vẫn còn nguyên, chán nản buông lời cằn nhằn, "Đừng uống rượu nữa, không tốt cho sức khoẻ, chẳng phải lần trước đã bị đau dạ dày rồi còn gì?"
"Mặc kệ tớ."
"Tớ là bạn của cậu, cậu nói xem tớ phải mặc kệ cậu thế nào đây?"
Doyoung cũng dần đánh mất kiên nhẫn, bữa ăn còn chưa kịp xong đã bị em bỏ lại rồi bước ra ngoài. Yedam lúc này mới tỉnh táo hơn đôi chút, cậu giật mình phát hiện ra em giận mất rồi, vội cầm lấy vỉ vitamin mà đuổi theo, đứng trước mặt em nhét một viên vào miệng.
"Doyoung nhìn nè, tớ nghe lời cậu uống vitamin nè, Doyoung đừng giận tớ nữa nha?"
Cái tên này thất tình mà vẫn đáng yêu quá vậy, Doyoung nhịn không được phì cười, vậy nhưng vẫn làm bộ hờn dỗi mà nói, "Chừng nào cậu còn say thì chừng đó tớ còn giận."
"Say cái gì mà say, tớ cực kì tỉnh táo luôn nhé, Doyoung là một chú thỏ đáng yêu, trong 100g thịt thỏ có 173 kcal và 3,5g chất béo..."
Doyoung bị chọc cho tức thật rồi, em đùng đùng đứng bật dậy, cầm lấy balo rồi đi thẳng một mạch ra khỏi nhà của cậu. Thế nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc em bất lực nở một nụ cười, Yedam trong lòng vẫn còn buồn đến thế, vậy mà cậu cũng chịu dỗ dành em, cảm giác hiếu thắng như vừa được vỗ về, Doyoung ôm một bụng thoả mãn mà đi đến trường học.
Doyoung vừa mới rời đi, nụ cười trên môi Yedam cũng lập tức vụt tắt, cậu nhìn căn nhà bị bản thân bày bừa đến ngổn ngang, cõi lòng lại một lần nữa chùng xuống.
Cậu đã sống thế này được bao lâu rồi nhỉ? Ngày ngày sa ngã, ngày ngày đau khổ, chính cậu cũng có thể tự nhận thức được bản thân đang trở nên tệ hại như thế nào. Ánh mắt thất vọng của Doyoung mỗi khi nhìn cậu, Yedam cảm nhận được rõ chứ, nhưng rồi cậu cũng không biết nên làm sao, nếu như gượng ép bản thân phải thật vui vẻ thì cũng mệt mỏi quá. Vậy nên cậu đã lựa chọn hèn nhát trốn chạy, lúc nào cũng chỉ biết tìm đến men rượu mà giãi bày ra những tâm tư, cho tới tận bây giờ cũng đã trải qua mấy trận đau dạ dày đến thừa sống thiếu chết rồi.
Có lẽ hiện tại, chỉ có mỗi Doyoung là nguyện ý lo lắng cho Yedam như thế. Năm xưa gia đình vì chuyện cậu bỏ ngang ngành y chuyển qua học nhạc mà xảy ra một trận xích mích thật lớn, cả năm chẳng được mấy lần quay trở về nhà, hiện tại Asahi cũng không còn ở bên nữa, lúc này Yedam mới hiểu cảm giác của Doyoung năm đó, em cứ luôn miệng nói rằng cả thế giới này chẳng có ai chấp nhận quan tâm đến em ngoài cậu. Khi ấy Yedam chỉ đơn thuần cho rằng em muốn lấy lòng cậu mà nói quá, trên đời này có biết bao nhiêu sinh mệnh, làm sao lại không có nổi một mống người vì mình mà bận tâm. Nhưng giờ Yedam đã hiểu thế nào là cảm giác cô độc lạnh lẽo đến đáng sợ, nếu như không phải có Doyoung hết lòng động viên an ủi, tâm can cậu sớm đã chết lặng rồi.
Hai tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau, nương tựa vào nhau mà kiếm tìm một chút động lực sống. Doyoung chính là người duy nhất cậu chấp nhận để cho em nhìn thấy bộ dạng thảm thương này của mình. Không thể phủ nhận cậu đã khiến cho em phải buồn phiền, nhưng ở bên Doyoung chính là cảm giác an toàn và tin tưởng nhất mà trước giờ cậu đã có được, Yedam nghĩ, cậu sẽ thật lòng trân trọng con người này biết bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vol. 2 | Remorse
Fanfiction"Cả đời này, điều làm tớ cảm thấy hối hận nhất, chính là đã thích cậu những ngần ấy năm." ___ Pairing: Bang Yedam x Kim Doyoung Note: Fic có cùng tuyến nhân vật với Trauma, Amireux, Saudade và Evanescent. 290521 - 060721