Niềm vui âm thầm nhỏ bé của em, tựa như những hạt giống nảy ra lá mầm non nớt, còn chưa kịp đơm hoa, rất nhanh đã bị người khác tàn nhẫn dập tắt.
Doyoung vừa mới vui mừng được đôi chút vì đứa em trai mà em luôn ngày đêm mong ngóng ấy đã trở lại, thì em lại bị chính sự trở lại ấy khiến cho bản thân khốn đốn một phen.
Ngày hôm đó vừa mới hoàn thành xong ca trực ở bệnh viện, Doyoung như thường lệ lại quay trở về nhà. Em rẽ vào con phố quen thuộc ấy, đập vào mắt chính là hình ảnh hai dáng người từ bên trong nhà của em bước ra, Doyoung lùi về phía sau muốn quan sát kĩ càng hơn một chút, liền có thể khẳng định hai người đó chính là Kanemoto Yoshinori và So Junghwan.
Bọn họ sao lại đi cùng nhau về nhà như vậy chứ, là đã chính thức ở bên nhau rồi hay sao, trong lòng Doyoung vừa hoang mang vừa rối rắm, em mở cửa vào nhà cùng với những suy nghĩ ngổn ngang. Ngoài những điều mà Doyoung dự đoán, lúc này cả ba và mẹ kế của em đều đang ngồi ở phòng khách, trên khuôn mặt ai nấy đều hiển hiện rõ một vẻ bất lực cùng phẫn nộ, nhất là ba Kim khi nhìn thấy Doyoung trở về dường như càng trở nên không vui hơn nữa.
"Về đúng lúc lắm, ba cũng có chuyện muốn nói với con."
Doyoung vốn dĩ lớn lên trong sự nghiêm khắc của ba, từ nhỏ đến lớn không biết em đã bao nhiêu lần phải hứng chịu những hình phạt, nặng nhẹ đều có đủ. Dù chỉ là một đứa trẻ, hay kể cả khi đã lớn khôn trưởng thành, ba vẫn luôn là người mà em kính nể cùng với sợ hãi nhất, giống như lúc này đây, chỉ một câu nói như vậy cũng đã đủ khiến cho em hồi hộp bất an.
"Junghwan trở về rồi, con biết chứ?"
"... Vâng, con biết." Doyoung chần chừ hồi đáp, trong lòng bắt đầu xuất hiện những dự cảm chẳng lành.
"Nó trở về, dẫn theo một người đàn ông nói muốn cùng cậu ta yêu đương. Doyoung, nếu như ba không lầm thì đây chính là giáo viên năm xưa đã quấy rối thằng bé ở trong trường học."
"..."
"Là con đã cầu xin ba, chỉ cần điều chuyển cậu ta đến một nơi khác, nhất định sẽ không dính líu gì đến Junghwan nữa đúng không? Ba vốn dĩ đã định khiến cho cậu ta thân bại danh liệt, vậy nhưng chỉ vì con mở lời nên ba cũng không nỡ, rốt cuộc vì sao chuyện vẫn thành ra thế này?"
Ngữ điệu của ba Kim vẫn cực kì điềm đạm, song sắc mặt của Doyoung sớm đã tái mét đi, em căng thẳng siết chặt hai bàn tay, đôi môi cũng mím đến trắng bệch. Ngày hôm đó gặp lại Junghwan quả thật em đã quên mất chuyện này, nhưng kể cả có nhớ đi chăng nữa thì Doyoung cũng không có cách nào khước từ được đứa nhỏ ấy, dù sao chỉ cần Junghwan hạnh phúc thì em cũng sẽ cam tâm hứng chịu mọi điều.
"Doyoung, năm đó chính con đã khẳng định như vậy, giờ con nói xem ba nên truy cứu trách nhiệm của con thế nào đây?"
Mẹ kế nãy giờ vẫn đứng một bên lẳng lặng theo dõi, dù sao Junghwan cũng là máu mủ ruột thịt của bà, tất nhiên bà sẽ chẳng nỡ buông lời trách phạt đâu. Xưa nay vẫn vậy, bởi vì Junghwan quá ương ngạnh ngang ngược, thế nên người lớn hoàn toàn chỉ muốn dỗ ngọt đứa trẻ ấy, còn em, thân là một người anh trai, tất thảy mọi chuyện đều phải bước ra đứng mũi chịu sào.
"Ba, con xin lỗi."
Doyoung vẫn còn nhớ rõ, ngày bé bởi vì nghịch ngợm phá phách mà bị ba dùng roi da đánh đòn, đánh đến độ cánh tay trắng trẻo của một đứa trẻ con phải bật máu, sau đó chỉ có mẹ vừa xót xa thoa thuốc vừa ngọt ngào dỗ dành em. Lần gần đây nhất em bị phạt đánh bằng roi, có lẽ là khi ba em và mẹ của Junghwan quyết định tái hôn, lúc ấy Doyoung đã quyết tâm dùng tất cả mọi cách để ngăn cản cuộc hôn nhân này, chỉ có điều khả năng của em vẫn là một con số không tròn trĩnh, chẳng những mọi chuyện vẫn diễn ra không đúng ý mình, hơn nữa lại còn bị cấm túc mất một thời gian.
Nếu như mẹ vẫn còn ở đây, nhất định sẽ cố gắng thuyết phục ba đừng động thủ nữa, sau đó kéo em vào một góc ân cần xức thuốc, miệng không ngừng thốt ra những lời nhắc nhở nhẹ nhàng, cuối cùng lại ôm lấy em vào lòng trấn an. Lúc này Doyoung đang cảm thấy thật khổ sở, không phải vì em đã trưởng thành như vậy rồi vẫn còn bị phạt bằng đòn roi, là do em khao khát những sự săn sóc quan tâm mà vĩnh viễn cả đời này sẽ không thể tìm lại được nữa.
Vậy nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, chưa một giây phút nào Doyoung cảm thấy oán hận Junghwan cả. Em hiểu rõ tâm trạng của một người có gia đình đổ vỡ, hiểu rõ tâm hồn non trẻ khi đánh mất đi những sự vỗ về an ủi vốn có đã trở nên tuyệt vọng như thế nào. Những lần Junghwan nổi giận vô cớ với em, Doyoung đều lặng lẽ thấu hiểu. Những lần em vì lỗi lầm của Junghwan mà bị người lớn trách cứ, Doyoung cũng sẵn sàng đón nhận. Ngay cả lúc này cũng vậy, khi mà cánh tay em lại lần nữa hằn đỏ đến bật máu, Doyoung vẫn chỉ cảm thấy đó là trách nhiệm mà một người anh trai nên làm.
Doyoung rời khỏi phòng làm việc của ba Kim, trở về phòng ngủ thay một chiếc áo dài tay che đi những vết thương chằng chịt vẫn còn đang rỉ máu, nén chặt cơn đau mà cầm lấy đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Em cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ, đắng ngắt, như thể đang có vật gì chặn lại, ngăn cản em khỏi việc phát tiết ra những cảm xúc hiện tại của mình. Càng ở trong ngôi nhà này, Doyoung sẽ càng trở nên u sầu không dứt, em chỉ muốn được hít thở không khí một chút thôi, dù sao lúc này việc nhìn mặt hai người kia đối với em chính là cực hình.
Doyoung vừa mới bước ra, đã thấy Yedam đang đứng trước cửa nhà bấm điện thoại. Cậu phát hiện em đang tiến về phía mình, liền cất điện thoại vào trong túi quần, nở một nụ cười thân thiện mà nói, "Tớ đang định rủ cậu đi ăn tối, chưa kịp gọi thì cậu đã ra đây."
Còn chưa để Doyoung kịp có phản ứng, Yedam đã rất tự nhiên nắm lấy cổ tay em kéo đi, chỉ có điều lần này em không chịu để yên như trước nữa, cánh tay cơ hồ muốn giãy giụa, khuôn mặt nhăn lại và miệng thốt ra những âm thanh khổ sở đớn đau.
"Sao thế? Tớ nắm rất nhẹ mà, cậu bị đau tay à?" Yedam nhận ra có điểm khác thường, ngay lập tức rời khỏi người em.
"À không, không sao..."
Rõ ràng là Doyoung đang không dám đối diện với cậu, em cứ cúi đầu lảng tránh, điệu bộ vô cùng khả nghi như đang muốn che giấu chuyện gì. Yedam cẩn thận quan sát thật kĩ, cuối cùng lại túm lấy cánh tay em một đường dứt khoát kéo tay áo lên, đập vào mắt chính là những vệt hằn đỏ chằng chịt đan xen, còn có cả vết máu sớm đã bị vải áo thấm ướt.
Ngay lập tức, Yedam đứng lặng người đi, cảm giác khó chịu truyền đến như thể những vết hằn kia không phải nằm trên cánh tay em, mà là ở trong tâm khảm của cậu, nhức nhối và nhói buốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vol. 2 | Remorse
Fanfiction"Cả đời này, điều làm tớ cảm thấy hối hận nhất, chính là đã thích cậu những ngần ấy năm." ___ Pairing: Bang Yedam x Kim Doyoung Note: Fic có cùng tuyến nhân vật với Trauma, Amireux, Saudade và Evanescent. 290521 - 060721