02

1.1K 152 4
                                    

Mối quan hệ trước kia của Doyoung và Yedam, có lẽ chỉ nên dùng bốn chữ "bạn bè xã giao" để hình dung mà thôi.

Trong mắt Doyoung, Yedam trước kia luôn là một học sinh ưu tú, cậu xuất sắc ở tất cả mọi mặt, đến cả giọng hát cũng hơn hẳn người thường. Dường như điều đó khiến cho Doyoung cảm thấy em và cậu bạn ngồi cạnh này không cùng một tầng mây, thiên tài mà, em với tới sao nổi chứ. Hơn nữa cậu cũng không phải loại người hoạt ngôn, cơ hồ mỗi ngày tới lớp đều chỉ làm một đứa trẻ ngoan ngoãn mà chăm chỉ học bài, đối xử với em cũng không được niềm nở cho lắm, vậy nên sau tuần học đầu tiên của năm thứ ba, ý muốn làm thân với cậu bạn cùng bàn ấy đã bị Doyoung hoàn toàn dẹp bỏ.

Về sau, cuộc sống của em xuất hiện thêm nhiều biến cố mới, cho nên em không còn tâm trí nào để quan tâm tới cậu bạn cùng bàn đó nữa. So Junghwan, người em trai mà em luôn phải bận lòng, người mà em không ngừng nhắn nhủ bản thân phải luôn hết mực bảo vệ và chăm sóc, cuối cùng cũng đã khiến cho em thực sự chết tâm rồi.

Doyoung đã quen với Junghwan kể từ khi vẫn chỉ còn là những đứa nhóc chỉ biết cởi truồng tắm mưa. Cả hai gia đình là bạn bè thân thiết từ lâu, cũng thường xuyên gặp gỡ, cho tới khi lên trung học, vừa mới nhận thức sự đời được đôi chút, Doyoung chợt phát hiện ra thứ tình cảm mà em dành cho Junghwan sớm đã sâu sắc hơn cả tình anh em thông thường.

Doyoung không bao giờ có những suy nghĩ quá phận, trái lại vẫn luôn lặng lẽ ôm mối tình này mà ngày ngày chăm sóc cho nó đơm hoa, cũng không hề có ý định bày tỏ, em chỉ cần tận hưởng những khoảnh khắc được ở bên cạnh Junghwan là đã mãn nguyện lắm rồi. Vậy nhưng sự thật lại quá tàn khốc, mẹ em qua đời để lại trong lòng em một nỗi trống rỗng đáng sợ, ba mẹ Junghwan lại bỏ nhau, kết quả là sau một thời gian, ba của em và mẹ Junghwan lại trở thành người một nhà, khiến cho đoạn tình cảm vốn luôn ấp ủ nơi trái tim em bỗng hoá thành sai trái, rằng em đã phải lòng chính đứa em trai của mình.

"Đang nhớ ai mà mặt đần thối ra thế kia?"

Thanh âm phát ra từ trên đỉnh đầu khiến Doyoung giật mình sực tỉnh, em vội ngẩng lên, chỉ thấy Yedam ôm trên tay một khay đồ ăn tiến tới, khoé miệng cong lên thành nụ cười, "Mấy loại cậu muốn ăn đều hết rồi, cho nên tớ gọi tạm bánh donut cho cậu."

Doyoung nhìn chiếc bánh donut được phủ socola xinh xắn, bất giác nhớ tới một người, nhưng trong lòng cũng không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa.

"Nghĩ ra được gì chưa?" Yedam đặt cốc nước tới trước mặt em, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ngả người về phía em muốn xem tài liệu một chút.

Trải qua một thời gian ở đại học, cũng đã dần quen với guồng công việc nơi đây, em và Yedam quyết định sẽ cùng nhau làm một bài nghiên cứu khoa học coi như là để lấy thêm kinh nghiệm. Vậy nên dạo gần đây cả hai thường xuyên dính lấy đối phương, ở trên lớp ngồi học cạnh nhau, giờ nghỉ trưa ra canteen ăn cơm cùng nhau, cũng rất hay cùng nhau đến quán cà phê học bài, mối quan hệ càng thêm phần khăng khít, mà Doyoung lại phát hiện thì ra Yedam cũng không đến mức khó gần như em vẫn tưởng.

"Tớ cảm thấy hứng thú với mấy đề tài này, không biết cậu thì sao?"

Yedam nhận lấy chiếc laptop từ tay em, sau đó vô cùng nghiêm túc đọc kĩ. Lông mày cậu hơi nhíu lại, khóe môi dường như cũng mím chặt, Doyoung khẽ cảm thán, quả đúng là thiên tài, dáng vẻ khi tập trung làm việc cũng thật ưa nhìn làm sao, đến cả khí chất tỏa ra cũng đặc biệt nữa.

"Cũng không tồi, chúng ta bàn bạc một chút, sau đó liên lạc với giảng viên."

Kì thực sau khi đã thân thiết hơn với Yedam, Doyoung cảm thấy mỗi lúc được ở cùng cậu đều thật thoải mái. Yedam giỏi, nhưng không vì bản thân giỏi mà trở nên kiêu ngạo, cậu không bao giờ buông lời khinh thường người khác, dù cho Doyoung có hỏi đi hỏi lại một vấn đề cậu cũng đều dùng chất giọng ấm áp của mình mà kiên nhẫn giảng giải đến khi nào em hiểu mới thôi. Yedam cũng rất biết cách khen ngợi những người xung quanh mà không khoa trương quá, tỉ như mỗi ngày đều cảm thán Doyoung phối đồ thật đẹp, Doyoung học bài thật chăm, đều là những lời nghe vô cùng thuận tai.

Cảm giác xa cách giữa hai người đã được xoá bỏ, mà Doyoung lại chợt nhận ra bản thân rất tận hưởng những phút giây được ở bên cạnh cậu.

"Doyoung này." Thời điểm hai người đứng dậy rời khỏi quán cà phê, Doyoung muốn xoay người trở về nhà, lại bị thanh âm phía sau đột ngột gọi giật níu lấy bước chân. Em tò mò nhìn lại, chỉ thấy Yedam một tay ôm túi đựng tài liệu, gió trời thổi nhẹ vạt áo cậu phất phơ, ánh mắt nhìn em ngập tràn ấm áp.

"Xin lỗi nếu như ngày trước tớ có thái độ không đúng với cậu." Yedam tiến đến bên cạnh em, nói bằng một tông giọng dịu dàng, "Tớ vẫn luôn cho rằng những đứa trẻ nhà giàu thật là đáng ghét, ngay từ lúc sinh ra đã đứng sẵn ở vạch đích rồi. Nhưng sau khi hiểu về cậu hơn, nhìn thấy sự nỗ lực không ngừng của cậu suốt thời gian qua, tớ thật sự áy náy vô cùng."

Doyoung dở khóc dở cười, "Vậy hoá ra ngày trước cậu ghét bỏ tớ sao? Chẳng trách cậu vẫn luôn lạnh lùng như vậy."

"Tớ xin lỗi mà." Yedam lúng túng xoa mũi, lại nở một nụ cười xoà, "Nhớ hôm cậu bật khóc trong lớp rồi kể với tớ chuyện gia đình của cậu chứ? Lúc đó tớ mới biết bản thân đã hiểu lầm cậu rồi, cho nên muốn tạ lỗi với cậu mà không biết phải làm sao. Mãi đến ngày hôm nay mới có đủ can đảm để nói ra, hi vọng cậu sẽ không để bụng."

Doyoung không trả lời, chỉ ôm bụng cười lớn mấy tiếng, thanh âm phát ra vừa ngu ngốc vừa đáng yêu.

Hai người mải vừa đi đường vừa nói chuyện, rốt cuộc lại đi quá điểm chờ xe buýt từ lúc nào mà chẳng hay. Doyoung có chút lúng túng, Yedam bởi vì đi cùng em mà lỡ mất bến xe, em muốn cùng cậu quay trở lại, thế nhưng chỉ nhận được cái phẩy tay đầy dứt khoát, "Không sao mà, tớ đưa cậu về nhà luôn."

Sự chu đáo mà dịu dàng này một nhát đánh thẳng vào cõi lòng mềm yếu của Doyoung, khiến cho em vừa cảm kích lại thoáng chút bất an, bởi vì ngoài cậu ra, chẳng có một ai chịu đối xử với em như thế. Quãng đường về nhà càng lúc càng gần, mà trái tim em cứ dần hẫng đi, em không muốn quay trở về một nơi mà bản thân như hoá thành không khí, càng không muốn phải rời xa cậu lúc này.

"... Đến nơi rồi."

Doyoung miễn cưỡng nói mấy lời lí nhí trong cổ họng, Yedam ngay lập tức ngước đầu lên quan sát căn nhà rộng lớn kia một lần, sau đó đưa tay lên vẫy em, "Vậy cậu vào nhà đi, mai gặp."

Doyoung lưu luyến dõi theo dáng người kia từng chút đi xa, mãi cho tới khi cậu đã khuất hẳn nơi đầu con phố, em mới thu lại nụ cười rồi xoay người bước vào bên trong, không kìm được mà bật ra một tiếng thở dài.

Vol. 2 | RemorseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ