13

905 152 16
                                    

"Tiền bối, trực xong chúng ta đi ăn gì đi, em biết một cửa tiệm mới mở có vẻ cũng ngon đó."

Doyoung đứng trước bồn rửa tay, tiện thể chỉnh lại tóc mái lộn xộn của mình, nhìn hậu bối Park Jeongwoo qua gương mà nói, "Hôm nay không được mất rồi, bạn anh vừa mới nhắn rủ anh đi ăn, để khi khác có được không?"

Jeongwoo liền lập tức ỉu xìu, "Có phải cái anh ngày nào cũng qua mang cơm cho anh không? Dạo này em thấy tần suất xuất hiện của anh ấy cao lắm, anh dành một buổi với em cũng không được ạ?"

Biểu cảm phụng phịu của thằng bé khiến cho Doyoung bất giác phụt cười, em lau khô tay thật cẩn thận, sau đó xoa đầu đối phương dỗ dành, "Nhưng anh đồng ý với cậu ấy mất rồi, ngoan, mai trực xong anh khao em ăn."

Jeongwoo vẫn chưa thôi ấm ức mà lầm bầm trong cổ họng, "Nhưng để đến tận mai thì mọi chuyện đã khác rồi..."

Doyoung dường như không nghe thấy mấy lời Jeongwoo vừa nói, theo thói quen nhìn lên đồng hồ lại phát hiện ra đã đến giờ tan làm. Thời điểm này bệnh viện cũng không nhận thêm bệnh nhân nữa, có thể ra về được rồi, Doyoung cởi áo blouse treo lên móc, sau đó lịch sự chào mấy anh chị y bác sĩ rồi bước ra ngoài.

Vừa mới ra đến cổng bệnh viện đã thấy dáng vẻ Yedam hoà lẫn với dòng người qua lại đông đúc bên ngoài, rõ ràng là trưa nay vừa mới mua đồ ăn đem tới cho em xong, giờ lại không ngần ngại mà chạy qua đây đón em thêm một lần nữa, đến cả quần áo cũng thay một bộ mới chỉnh tề hơn rồi. Dạo gần đây sự thân thiết của hai người lại càng tăng lên nhiều so với trước, bất kể Doyoung có thực tập ở bệnh viện nào, dù xa hay gần đi chăng nữa, thì Yedam vẫn cứ đều đặn mang cơm trưa tới cho em. Các chị y tá ở bệnh viện cứ huých vai Doyoung trêu chọc miết, em cũng chỉ biết cười ngại đem hộp cơm cất đi, buổi trưa ăn xong liền cảm thấy bản thân vừa mới được tiếp thêm rất nhiều sức lực.

"Không phải hôm nay đã gặp nhau rồi à, sao giờ lại rủ đi ăn nữa?" Doyoung chạy ào về phía cậu, miệng nở nụ cười toe toét.

Yedam nhìn thấy em xuất hiện, cơ mặt liền giãn ra, cậu dùng ngón tay dí vào trán em một cái, "Muốn rủ thì rủ thôi, giờ gặp nhau cũng bị giới hạn số lần một ngày nữa à?"

"Tớ không hề nói thế, cậu đừng có mà nhét chữ vào mồm."

Có vẻ như tâm tình của Doyoung ngày hôm nay rất tốt, em cứ liến thoắng kể cho cậu nghe chuyện ở bệnh viện mãi thôi, đến cả ánh mắt cũng ngời sáng hạnh phúc hơn bình thường. Yedam chỉ lặng lẽ lắng nghe, đôi lúc lại vô thức bật cười, thầm nghĩ thỏ con ngày hôm nay đáng yêu quá đi mất, thật muốn được bắt về nhà nuôi.

"Mà sao phố xá đông thế nhỉ?" Đi được một lúc, Doyoung mới sực nhận ra có gì đó bất thường, em xoay đầu nhìn xuống dưới lòng đường mà hỏi.

"Cậu quên à, hôm nay là ngày lễ tình nhân." Yedam cười khẽ.

"Ngày lễ tình nhân?!" Doyoung ngạc nhiên lặp lại, em vội mở điện thoại ra xem, quả đúng là ngày 14 tháng 2, công việc bận rộn đã khiến cho em quên mất khái niệm ngày tháng rồi.

Yedam dẫn em vào một nhà hàng bày trí theo kiểu cổ điển, vậy nhưng bên trong đều đã đông nghịt người. Nhân viên dẫn hai người tới một chiếc bàn trống, có vẻ như là Yedam đã đặt bàn từ trước rồi, Doyoung thắc mắc muốn hỏi, lại bị lời nói của nhân viên chặn ngang.

"Thực đơn ngày hôm nay có những món này ạ. Ngoài ra nhà hàng đang có chương trình tặng tráng miệng cho các cặp đôi nhân dịp ngày lễ tình nhân, không biết..."

"Vâng ạ, chúng tôi là một cặp."

Yedam rời khỏi cuốn thực đơn, ngước lên nhìn Doyoung bằng một ánh mắt ngỡ ngàng, chỉ thấy đôi tai em đã có phần đỏ lên vì ngại, còn nhân viên đứng một bên tủm tỉm cười.

"Được rồi, tôi xin phép check lại đồ ăn của quý khách. Và thêm một phần tráng miệng miễn phí..."

Nhân viên rời đi rồi, khuôn mặt Doyoung càng đỏ bừng hơn nữa, Yedam còn chưa kịp hỏi gì, em liền vội xua xua tay lắp bắp giải thích, điệu bộ rõ ràng chưa đánh đã khai, "Tại... những một phần tráng miệng cơ mà, tội gì lại không lấy chứ!"

Cậu cố gắng nín cười, tỏ vẻ nghiêm nghị mà nói, "Thiếu gia họ Kim đây cũng phải ăn đồ miễn phí sao?"

"Ăn chứ, kiếm tiền vất vả lắm đó, cậu có biết một ngày tớ bị bao nhiêu người nhà bệnh nhân mắng không hả, tức chết thôi."

Vừa mới phút trước còn e thẹn ngại ngùng, hiện tại bị chọc đến chỗ ngứa đã lại hậm hực kể lể chuyện này kia, Yedam chăm chú quan sát điệu bộ của em, đôi má phúng phính ngấu nghiến nhai đồ ăn, trên khoé miệng còn dính lại một chút tương cà, cánh tay cậu muốn vươn đến lau cho em bị lí trí kìm lại, Yedam vớ tạm ly nước mà uống một ngụm, mơ hồ cảm thấy đáy lòng mình rạo rực hơn.

Gần đây vừa mới công chiếu một bộ phim hot, cả hai dự định ăn xong sẽ cùng nhau đi xem, chỉ là rạp chiếu lúc này đã chật kín người không còn chỗ trống, Yedam đành đưa em đi hóng gió một chút để giết thời gian. Xung quanh đều là những cặp đôi yêu nhau tình tứ, hai người đi qua cũng thoáng cảm thấy ngại ngùng, Doyoung ghé sát vào tai bảo cậu chở em về, Yedam cũng đành miễn cưỡng mà kết thúc buổi đi chơi với em.

Trái với cái xô bồ náo nhiệt của những địa điểm gần trung tâm, con phố nhỏ trong khu nhà em lúc này lại thật yên tĩnh, cơ hồ chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, thi thoảng mới có chiếc xe khác chạy qua xé toạc một khoảng lặng im. Yedam đưa em về trước cửa nhà, thời điểm Doyoung nhìn cậu dặn dò hãy về cẩn thận, ánh đèn đường phản chiếu nơi đôi mắt em lung linh như một dải ngân hà, khiến cho Yedam say đắm không có cách nào thoát khỏi.

"Về đến nhà thì nhắn tin cho tớ..." Cái nhìn của cậu khiến cho Doyoung vô thức chột dạ, em bối rối hỏi, "Sao cứ nhìn tớ chằm chằm thế, bộ trên mặt có dính gì hả?"

Đột nhiên, Yedam tiến đến đặt môi cậu lên môi em thật nhẹ.

Doyoung bất giác giật mình, theo bản năng muốn lùi lại một bước, vậy nhưng cánh tay của cậu không biết từ lúc nào đã đặt ở phía sau, ôm chặt lấy em siết vào lồng ngực mình. Xúc cảm mềm mại ấm áp bao phủ đôi môi, cánh tay cậu cứng rắn vững chãi, vậy là trong một khắc, chút tỉnh táo còn sót lại trong em chính thức sụp đổ, Doyoung để cả người mình ngả vào vòng tay cậu, khuôn miệng xinh xắn hé mở, khiến cho nụ hôn càng thêm phần ướt át hơn.

"... Tại sao?" Khoảnh khắc Yedam rời khỏi môi em, Doyoung cảm nhận cơ thể mình run lên vì kích động.

"Ngày hôm nay chúng ta chính là một đôi mà, không phải sao?" Yedam nhìn em mỉm cười, thanh âm có biết bao nhiêu là nhu tình.

Doyoung á khẩu không nói được gì nữa, xấu hổ chạy thẳng vào trong nhà đóng cửa lại.

Từ trên phòng nhìn xuống có thể thấy cậu vẫn đang đứng ở đó, còn ngẩng đầu lên vẫy tay với em. Nhịp tim vừa mới bình ổn được đôi chút giờ đã lại lần nữa đập thình thịch, cảm giác về nụ hôn ngọt ngào vừa rồi vẫn tồn tại như in, Doyoung kéo rèm để không phải nhìn thấy người kia nữa, sau đó nằm xuống giường phấn khích ôm lấy mặt.

Nụ hôn đầu đời của em, cứ như vậy mà bị người ta cướp đi mất rồi!

Vol. 2 | RemorseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ