06

862 143 3
                                    

Lần tiếp theo Doyoung được gặp lại Yedam đã là chuyện của hai năm sau.

Lúc ấy, em cùng với nhóm bạn đang ở trong bar ăn mừng sinh nhật của hậu bối kém một khoá - Park Jeongwoo. Thực lòng Doyoung không thích mấy nơi náo nhiệt như bar bủng gì đó lắm, nhưng Jeongwoo vừa mới qua tuổi trưởng thành nên cứ nhất định muốn đi, còn nói với Doyoung rằng quán bar rất phù hợp để em đi thả thính người khác, cho nên em mới bấm bụng mà tới, dù sao thì mới nhấp môi một chút Doyoung đã cảm thấy bản thân mình không phù hợp với mấy thứ đồ uống ở đây rồi.

Đột nhiên, tầm mắt của em vô tình dừng lại ở dáng người mệt mỏi nằm gục trước quầy pha chế, bên cạnh là cậu nhân viên đang không ngừng lay vị khách này dậy muốn hỏi phương thức liên lạc của người thân để đưa về nhà. Suy cho cùng số người say đến bất tỉnh có rất nhiều, cảnh tượng này cũng không phải là hiếm thấy, vậy nhưng Doyoung cứ chăm chú dõi theo mãi chẳng thể rời mắt. Hình như em đã từng nhìn thấy chiếc áo này ở đâu đó rồi, hơn nữa tấm lưng của người kia cũng quen thuộc lắm, Doyoung cố gắng lục lọi những kí ức xưa cũ, đột nhiên trái tim lại nhói lên một cái thật đau.

"Cho hỏi rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?"

Cuối cùng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Doyoung lại tiến về phía đó, chủ động lên tiếng hỏi cậu nhân viên. Người kia nhìn thấy em, như thể vừa mới được cứu vớt mà mừng rỡ nói, "Đây là người quen của quý khách sao? Là thế này, cậu ấy ở đây suốt từ chiều tới giờ, uống say đến mê man luôn rồi, chúng tôi muốn tìm cách liên lạc với người thân để đưa cậu ấy về nhưng không được."

Đối phương vừa mới dứt lời cũng là lúc Doyoung hoàn toàn xác nhận đây chính là người vừa mới xuất hiện trong tiềm thức của em. Cậu đã thay đổi tới mức Doyoung chẳng thể liếc qua một cái cũng nhận ra như ngày trước nữa, Yedam trước kia tuyệt đối sẽ không để bản thân buông thả vào những thứ men rượu thế này. Cõi lòng em hoá ngổn ngang, tóm lại là đã có chuyện gì vậy nhỉ? Thời gian qua cậu sống không tốt sao? Doyoung vừa mở ví thanh toán hoá đơn dài dằng dặc, trong đầu vừa tự viễn ra vài lí do giúp cậu bao biện, sau đó quay về phía con người nãy giờ vẫn nằm bất động kia, dùng sức kéo tay cậu choàng lấy cổ mình.

Trước kia quả thật em đã không vui vì bị cậu rời bỏ, vậy nhưng chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, hơn nữa không thể thấy người gặp hoạn nạn mà không giúp đỡ, cho nên em chỉ có thể nói lời xin lỗi với Jeongwoo rồi đưa cậu trở về. Jeongwoo dường như rất thất vọng, không ngừng thuyết phục em ở lại thêm một lát nữa, chỉ là Doyoung vẫn quyết tâm lắc đầu, Yedam đã thành ra như vậy rồi sao em có thể không lo.

Chiều cao của Yedam thấp hơn Doyoung một chút, vậy nhưng cơ thể em quá gầy, cho nên việc dìu một người đàn ông khác về quả thật cũng gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa lúc này Yedam đã mơ hồ tỉnh lại, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy chữ vô nghĩa gì đó, Doyoung dỏng tai nghe mãi mới cố gắng hiểu được một hai câu, thật sự quá đau đầu mà.

Điều khiến cho Doyoung cảm thấy hối hận nhất, đó chính là khoảng thời gian trước kia hai người chơi thân với nhau em chưa từng một lần ghé qua nhà cậu, để giờ đây cả hai lang thang phiêu bạt giữa màn đêm tăm tối không biết nên đi về chốn nào. Em không thể đưa Yedam về nhà của mình, bởi vì ba em mà nhìn thấy cậu say xỉn như vậy nhất định sẽ đánh chết em, đắn đo suy nghĩ một lúc, Doyoung quyết định sẽ đưa cậu tới khách sạn gần nhất, dù sao cũng không thể bỏ cậu lại chết cóng nơi ven đường.

Trên xe taxi Yedam cứ không ngừng cựa quậy, miệng ngân nga những bài hát vô nghĩa, rõ ràng là thanh âm đã lè nhè vì rượu nhưng giai điệu vẫn thật dễ nghe. Yedam cứ hát xong rồi lại cười, cười xong rồi lại khóc, đến độ tài xế phải quay lại nhìn cả hai bằng một ánh mắt quái dị, tệ hơn nữa là thời điểm cùng nhau xuống xe, Yedam nhịn không nổi mà nôn thốc nôn tháo, thậm chí vết bẩn còn dính cả lên người.

Doyoung nằm không cũng bị dính đạn, phiền phức muốn chết, em thật muốn nhét cái tên này xuống cống quách đi cho rồi, vậy nhưng chứng kiến cậu ôm bụng nôn đến độ muốn tống cả ruột gan phèo phổi ra ngoài, vẫn là em kìm lòng không được mà ngồi xuống bên cạnh cậu dịu dàng vuốt lưng. Yedam nôn xong, lại khó chịu ôm lấy đầu, miệng liên tục kêu đau, giọng nói xen lẫn với những tiếng nấc vỡ vụn.

"Lát nữa uống một chút trà nóng sẽ không khó chịu nữa, ngoan, để tớ dìu cậu lên phòng."

Không rõ Yedam có nghe thấy hay không, nhưng cậu cũng ngoan ngoãn để em dẫn đi, trên đường không còn giãy giụa đòi làm loạn nữa. Doyoung làm xong thủ tục nhận phòng, lặng lẽ dìu cậu nằm xuống giường, còn đưa tới trước mặt cậu một tách trà giải rượu. Yedam chỉ uống hai hớp nhỏ, cơ hồ không còn cảm thấy khó chịu như trước, cuối cùng cũng chịu nhắm mắt ngủ yên.

Doyoung cảm tưởng như bản thân vừa mới trải qua một trận đánh vật, cả người em đầm đìa mồ hôi, hơi thở trở nên dồn dập, đến một chút sức sống cũng chẳng còn nữa. Nhưng mọi chuyện nào đã xong, bởi vì cả quần áo của em và cậu đều lấm lem dính bẩn, cho nên Doyoung lại phải một lần nữa lật người cậu lên cởi đồ rồi mang đi giặt giũ. Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình có điều kiện tốt như em, nào có bao giờ phải động tay vào những chuyện như thế này, chỉ vì Yedam ngày hôm nay ở trong trạng thái không ổn, em mới chịu chấp nhận xuống nước mà phục vụ cho cậu.

Thời điểm Doyoung phơi xong mấy bộ quần áo bị em vò đến nhàu nhĩ, kim đồng hồ treo trên tường đã điểm quá nửa đêm. Em đã vất vả cả một buổi tối với cậu, hiện tại có muốn về nhà cũng không được, bởi vì chiếc áo em mặc bị cậu nôn lên vẫn đang phơi ở ngoài kia. Cũng chẳng còn cách nào khác, Doyoung chỉ có thể vén chăn chui vào nằm cạnh cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể người kia nóng hừng hực khiến cho em bất giác rùng mình.

"Sahi... Sahi..."

Doyoung kinh ngạc xoay đầu nhìn cậu, chỉ thấy Yedam nhíu chặt lông mày, mồ hôi bắt đầu túa ra, rõ ràng trong mơ cậu gặp phải chuyện không được vui vẻ cho lắm. Yedam vô thức quơ tay trong không trung, khoảnh khắc phát hiện ra bên cạnh mình còn có một người khác, cậu vội kéo em vào trong lòng ôm chặt cứng, khiến cho Doyoung dù có ngọ nguậy đến mấy cũng không cách nào thoát ra.

"Sahi, em sai rồi... Đừng không cần em..."

"Yedam, tỉnh lại đi, tớ không phải anh Asahi, tớ là Kim Doyoung."

Doyoung bất lực phân trần, nhưng em biết người không tỉnh nào có thể nghe thấy rõ. Những lời này chẳng khác nào em đang tự nói với bản thân mình, rằng hai năm trước cậu vì người đó mà bỏ rơi em, hiện tại gặp nhau chính em đã bỏ công ra chăm sóc cho cậu, vậy nhưng lại bị nhận lầm thành người đó, rốt cuộc Doyoung nên bày ra cảm xúc gì để đối mặt với tình thế này đây?

Trong cuộc đời có một số người đừng nên gặp lại nhau thì có lẽ sẽ tốt hơn, Doyoung cay đắng nghĩ, ít ra thì vẫn tốt hơn gấp ngàn lần so với việc gặp nhau rồi lại thốt ra những lời lẽ thật khiến cho người khác phải chạnh lòng.

Vol. 2 | RemorseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ