"Đây là Hamada Asahi, người yêu của tớ. Chúng tớ quen nhau được một tháng rồi."
Yedam vừa mới dứt lời, Doyoung đã cảm thấy tâm can mình hẫng hụt một cú như thể vừa mới sảy chân ngã xuống vực sâu. Em vội vã nở nụ cười xã giao với người đối diện, vậy nhưng cõi lòng sớm đã trở nên đắng ngắt, dù cho không thể định nghĩa cảm giác hiện tại là gì, nhưng sự bứt rứt âm ỉ ấy vẫn không ngừng giày vò em, em cảm nhận được rất rõ.
"À phải rồi, ban nãy Doyoung đang nói gì với tớ ấy nhỉ? Tớ mải tìm anh Sahi nên không chú ý lắm." Đợi cho mọi người yên vị xuống ghế, Yedam mới quay lại hỏi em, giọng nói đầy vẻ hối lỗi chân thành.
"À... Không có gì đâu, làm bài thôi." Doyoung cười gượng gạo hai tiếng, muốn che giấu đi biểu cảm khó xử của mình mà cắm mặt vào cuốn tài liệu, cũng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với Yedam nữa.
Rõ ràng là Yedam rủ em đến để cùng nhau học bài, vậy mà cuối cùng buổi gặp gỡ lại chẳng khác nào cuộc hẹn hò của hai người kia. Yedam không quá để tâm đến công việc mà cậu phải hoàn thành cùng Doyoung, trái lại chỉ liên tục quay về phía Asahi nói những câu chuyện gì đó mà Doyoung không rõ, bởi vì vốn dĩ em cũng chẳng muốn nghe, có điều thanh âm cứ văng vẳng bên tai thật phiền.
Con người kia kiệm lời như thể một bức tranh phong cảnh yên bình trầm mặc, còn cậu bạn thân ấm áp của em lúc này chẳng khác nào cảnh vật dịu dàng tô điểm thêm chút sắc thái rực rỡ, hai người hoà hợp bên nhau càng thêm phần tương xứng. Doyoung tưởng như bản thân chính là một thứ dư thừa, một ngọn gió tầm thường có cũng được mà không có cũng chẳng sao, suy nghĩ ấy càng khiến cho sự uất ức trong em dâng đến tận lồng ngực, rốt cuộc cũng không biết nên phát tiết ra như thế nào.
Kệ đi vậy, cứ coi như không liên quan là được, Doyoung thầm nhủ, sau đó lại cắm cúi với đống lí thuyết dày đặc chữ. Vốn dĩ em cũng chẳng có tư cách gì để khó chịu, Yedam là bạn thân nhất của em, nhưng cuộc sống của cậu sao có thể chỉ xoay quanh mỗi mình em? Có người yêu cũng là chuyện thường tình, em nên mừng cho cậu mới phải chứ, chỉ là dường như dạo gần đây Doyoung đã trở nên ích kỉ hơn một chút, đến cả bạn thân cũng không muốn phải chia sẻ nữa rồi.
"Doyoung này." Đột nhiên Yedam nhớ ra điều gì đó, cậu quay đầu nhìn em, "Tớ có chuyện này muốn nói với cậu."
"Ừm, chuyện gì?" Doyoung khó nhọc vẽ nên một nụ cười, chẳng hiểu sao tự dưng lại cảm thấy bất an.
Yedam ngừng lại một lúc, dường như đang đắn đo không biết phải mở lời như thế nào, lại thấy Asahi ở bên cạnh nhẹ vỗ lên mu bàn tay cậu trấn an, rốt cuộc mới chịu nói ra trọng điểm, "Doyoung... Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi... Học hết kì này tớ sẽ bảo lưu kết quả, sau đó nghỉ học ôn thi, kì thi sắp tới sẽ thi lại vào trường Nghệ thuật cùng với Sahi. Vốn dĩ tớ học y chỉ là để thử thách bản thân mình, giờ tớ đã tìm được đam mê thực sự rồi, cho nên nhất định phải theo đuổi nó."
"Cạch" một tiếng, chiếc bút trên tay em va chạm với mặt bàn vang lên tiếng động rất khẽ, sau khi lăn vài vòng lại tiếp tục rơi xuống dưới sàn nhà. Đầu óc Doyoung trở nên trống rỗng, nhất thời chẳng thể suy nghĩ nổi điều gì, cảm giác cô độc và lạc lõng chợt bủa vây lấy em, rằng cả thế giới này đến một người nguyện ý ở bên em cũng chẳng có, ngay cả người bạn mà em trân trọng nhất cũng sắp rời đi rồi. Nhưng tất cả những gì em có thể làm chỉ là nở một nụ cười thật giả dối cùng với nét mặt thản nhiên hướng về phía cậu mà hỏi, "Vậy còn bài nghiên cứu đang làm dở của chúng ta thì sao?"
"Tất nhiên là tớ vẫn sẽ cùng cậu làm cho đến khi nào nó hoàn thành, yên tâm đi, tớ không bỏ rơi bạn bè giữa chừng như vậy đâu." Yedam vui vẻ vỗ vai em.
"Ừ."
Đáp lại cũng chỉ được có thế. Em còn có thể làm gì khác sao, khổ sở níu kéo cậu ở lại, hay van nài cậu đừng dành sự dịu dàng ấy cho bất kì ai khác? Dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên Doyoung bị người khác ruồng bỏ, ngoài việc vết thương lòng kia lại sâu thêm một chút, thì thực ra em cũng đã quen rồi.
"Cậu nên kết giao thêm nhiều bạn mới, ở giảng đường có thể chiếm chỗ tốt cho cậu, cùng cậu đi ôn bài, chứ nếu tớ không ở đó nữa, cậu sẽ cô đơn lắm đấy." Yedam dường như vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, lại cẩn thận dặn dò.
Doyoung không nói gì, chỉ cười nhạt thay cho lời hồi đáp. Còn chưa đi mà đã nói những lời như vậy, không phải là nóng lòng quá rồi hay sao? Rốt cuộc thì suốt quãng thời gian hai người kết giao với nhau, cậu cũng chẳng lưu luyến chút kỉ niệm đẹp đẽ nào mà chỉ mong sớm được đến bên cạnh tình yêu của mình mà thôi.
Những gì cần nói cũng đều đã nói, Yedam lại quay về phía Asahi mà tiếp tục cuộc trò chuyện của mình. Doyoung loáng thoáng nghe thấy hai người họ nói chuyện gì đó về âm nhạc, đều là những kiến thức chuyên môn em không thể hiểu, lại thất vọng tự nhìn xuống bản thân, chẳng hiểu ngồi ở đây đọc sách giải phẫu để làm cái gì nữa, trông thật thừa thãi và ngu xuẩn biết nhường nào.
Vậy nên trong giây phút sự mặc cảm đã chạm tới đỉnh điểm, Doyoung liền đứng bật dậy, nói rằng bản thân phải ra về rồi. Yedam ân cần dặn dò em đi lại cẩn thận một chút, Doyoung cũng chỉ biết gật đầu cho có lệ, thời điểm em chuẩn bị bước đi, vừa đúng lúc lại chạm phải ánh mắt người kia cũng đang nhìn về phía em, thanh khiết và tĩnh lặng như mặt hồ.
Trái tim em run lên, sợ hãi. Bởi vì em biết chẳng cần đến tranh đấu, bản thân đã thua trước người kia một trận thê thảm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vol. 2 | Remorse
Fanfiction"Cả đời này, điều làm tớ cảm thấy hối hận nhất, chính là đã thích cậu những ngần ấy năm." ___ Pairing: Bang Yedam x Kim Doyoung Note: Fic có cùng tuyến nhân vật với Trauma, Amireux, Saudade và Evanescent. 290521 - 060721