Sau khi Junghwan rời đi, cuộc sống của Doyoung cũng không còn nhiều xáo trộn như trước nữa. Junghwan biến mất rất lặng lẽ, đến một lời từ biệt cũng chẳng để lại, có lẽ là bởi Junghwan đã căm hận Doyoung rất nhiều, cũng đúng thôi, bởi vì là một người anh, Doyoung chấp nhận làm tất cả mọi thứ để bảo vệ Junghwan, dù cho có bị chính người em yêu thương và trân trọng nhất thù ghét.
Có đôi lúc Doyoung đã chủ động hỏi mẹ kế về tình hình của Junghwan, muốn biết em ở nơi đất khách sống như thế nào, ăn uống có vừa miệng không, học hành có chăm chỉ không, nhưng đáp lại em vẫn luôn là sự ậm ờ không muốn nói. Qua vài lần như vậy, Doyoung cũng chẳng còn dũng khí nào để hỏi nữa, em chỉ có thể tự nhủ Junghwan rời xa mình có lẽ sẽ ổn hơn thôi, cõi lòng cũng an tâm được phần nào.
Cơ hồ nửa năm kể từ sau lần gặp cuối cùng của Doyoung với em trai, người mà em không ngờ tới nhất lại đột ngột tìm đến để hỏi về Junghwan, dù cho anh chính là nguyên nhân của mọi sự hiểu lầm trước đó, Kanemoto Yoshinori.
"Em ấy đã đi du học mất rồi."
Người kia nghe xong liền vô cùng hoảng loạn, như thể đang sợ hãi đánh mất một thứ gì đó, "Em ấy đi đâu? Khi nào em ấy về, em có biết không?"
Doyoung chỉ lặng lẽ cười khổ, nếu biết, em đã phải mệt mỏi như vậy suốt ngần ấy thời gian sao.
"Em ấy không nói gì với em cả. Thầy Kanemoto, có lẽ thằng bé không muốn gặp lại thầy nữa đâu."
Đối phương nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng Doyoung có thể nhìn thấy rất rõ từng cái run rẩy nơi khoé miệng của anh, ngay cả ánh mắt cũng đã muốn tối đi, đờ đẫn. Yoshinori khe khẽ nói hai tiếng cảm ơn, sau đó xoay người rời khỏi, Doyoung cứ nhìn theo bóng dáng cô độc đó mãi, cảm xúc chua xót dâng lên ngập tràn cả cổ họng.
Em không biết nên diễn tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào, rõ ràng là chuyện của người ngoài, mà em lại đau lòng như thể chính bản thân đã phải trải qua. Thì ra bỏ lỡ một người lại bi thương đến thế sao, nếu như Doyoung cũng rơi vào tình trạng như vậy, có phải cả đời này em sẽ sống trong tiếc nuối và hối hận cho đến tận lúc chết đúng không?
Bất giác trong tiềm thức lại xuất hiện một dáng vẻ quen thuộc, cảm giác lạnh lẽo ngay lập tức được cái dịu dàng ấm áp ấy bủa vây. Điện thoại trong túi quần vừa vặn rung lên một tiếng, Doyoung bừng tỉnh mà rút ra xem, trên khuôn mặt liền hiện hữu một nụ cười ngây ngốc.
"Cậu có rảnh không, nửa tiếng nữa chúng ta lại ra quán cà phê mọi khi để làm bài."
Là tin nhắn từ Yedam. Chẳng biết vì sao nhịp tim lại có chút dồn dập hơn thường ngày, Doyoung luống cuống nhắn lại một cái tin đáp trả, sau đó chạy vào trong nhà tìm một bộ quần áo thật đẹp.
Rõ ràng vẫn chỉ là hẹn nhau đi học bài như mọi khi, nhưng lần này em lại hồi hộp thấy rõ. Có lẽ việc chứng kiến câu chuyện đau thương của hai người kia đã thôi thúc trái tim em sống thật với những cảm xúc của nó, rằng em không hề muốn bỏ lỡ bất kì một giây phút nào được ở bên cậu, muốn được nghe thấy thanh âm trìu mến của cậu không ngừng vang vọng bên tai.
Quán cà phê thưa khách, Doyoung nhanh chóng nhận ra dáng người Yedam ngồi bên cạnh cửa kính, cậu đang chăm chú đọc thứ gì, mái tóc rủ loà xoà trước trán che đi đôi mắt sáng như vì tinh tú, chỉ còn thấy rõ chiếc sống mũi thật cao.
Yedam nghe thấy tiếng bước chân, ngay lập tức ngẩng lên đón em bằng một nụ cười, còn chủ động nhích sang để chừa chỗ cho em. Doyoung ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa đúng lúc phát hiện ra thứ cậu đang cầm trên tay là cuốn sách lí thuyết về thanh nhạc, song em cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ lặng lẽ lôi tài liệu ra chuẩn bị học tập.
"Hôm nay Doyoung có tâm sự gì à?" Yedam lên tiếng, trước giờ cậu vẫn luôn tinh tế như vậy, chỉ một thay đổi rất nhỏ cũng có thể bị cậu nắm bắt được rồi.
"À, tớ..." Doyoung bất giác đưa tay xoa đầu, lại nhớ đến câu chuyện vừa diễn ra trước cổng nhà em, tâm trạng vừa mới hào hứng lúc này lại hoá ủ dột, "Tớ chỉ cảm thấy... Hai người cùng yêu nhau, nhưng lại vì sai lầm mà bỏ lỡ, như vậy không phải quá đáng tiếc hay sao? Bởi vì biết đâu đến khi gặp lại nhau rồi, họ không còn tình cảm với nhau nữa, hoặc là nghĩ rằng đối phương không còn tình cảm với mình nên đành phải tìm đến người khác, nếu vậy thì..."
"Anh Sahi! Ở đây!" Yedam đột nhiên lớn giọng gọi khiến cho Doyoung giật mình, em vội ngước nhìn theo, chỉ thấy Yedam đang vui vẻ vẫy tay với một ai đó, rồi quay lại nói với em, "Có thêm một người nữa, cậu sẽ không ngại chứ? Nếu cậu không thích, tớ sẽ bảo anh ấy ngồi ở bàn khác."
"À không, không ngại..." Doyoung cười gượng trả lời, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm.
Từ phía cửa xuất hiện một người con trai dáng vẻ gầy nhỏ, vậy nhưng trên lưng lại đeo một chiếc đàn guitar thật lớn, Doyoung cẩn thận quan sát, rồi không khỏi trầm trồ cảm thán, bởi vì người đứng trước mặt em có dung mạo thật phi thường, với đôi mắt đẹp lặng im và cánh môi mỏng như hoa. Người đó ngại ngùng cúi chào em thật khẽ, từng cử chỉ đều toát lên một vẻ thanh tao lịch sự, đến cả gu ăn mặc cũng thật hài hoà cổ điển, khiến cho Doyoung bỗng dưng lại cảm thấy như có một thứ áp lực vô hình đang đè nặng lên người.
"Giới thiệu qua một chút, đây là Kim Doyoung, bạn thân ở trường đại học của em." Yedam dường như không mấy bận tâm đến không khí kì quặc giữa hai người đứng ở hai bên cậu, nhanh nhẹn chỉ về phía Doyoung nói vài lời. Người kia nghe xong lại cẩn thận cúi chào thêm một lần nữa, nét mặt dường như cũng đã trở nên tự nhiên hơn.
"Còn đây." Sau đó, Yedam lại nắm lấy cổ tay người bên cạnh rồi giơ lên trước mặt em, biểu cảm và ánh mắt không giấu nổi một sự tự hào.
"Đây là Hamada Asahi, người yêu của tớ. Chúng tớ quen nhau được một tháng rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vol. 2 | Remorse
Fanfiction"Cả đời này, điều làm tớ cảm thấy hối hận nhất, chính là đã thích cậu những ngần ấy năm." ___ Pairing: Bang Yedam x Kim Doyoung Note: Fic có cùng tuyến nhân vật với Trauma, Amireux, Saudade và Evanescent. 290521 - 060721