15

892 143 13
                                    

"Đừng nhúc nhích, để tớ thắt lại cà vạt cho cậu."

Yedam nhìn thẳng vào mái đầu được chải chuốt gọn gàng ngay trước mắt, mùi sáp vuốt tóc thoang thoảng nơi cánh mũi cậu thật thơm. Doyoung thắt cà vạt cho cậu xong, lại cẩn thận quan sát thêm một lần nữa rồi mới tự hài lòng, em kéo Yedam ra đứng trước gương, biểu cảm vô cùng hào hứng mà nói, "Ngày hôm nay cậu đẹp trai lắm!"

Yedam lặng người quan sát chính mình trong gương, so với mọi khi quả đúng là có chút khác biệt, toàn bộ quần áo mặc trên người đều là một tay Doyoung chọn cho, đến cả đầu tóc cũng là em tỉ mỉ vuốt giúp cậu. Ngày hôm đó Yedam cứ ngỡ Doyoung giận rồi, vậy nhưng buổi chiều tan làm em lại đột ngột xuất hiện ở trước cửa nhà cậu, cười hì hì nói muốn đưa cậu đi chọn đồ, đến dự đám cưới người yêu cũ nhất định không thể mang một bộ dạng lôi thôi. Doyoung cứ chạy qua chạy lại lấy hết bộ này đến bộ khác, ríu rít như thể đây là hôn lễ của chính em vậy, Yedam ngồi yên một góc lặng lẽ dõi theo, tư vị trong lòng có chút khó tả.

Hôn lễ không mời quá nhiều người đến, Yedam và Doyoung chọn một vị trí ở gần cuối mà ngồi xuống, dù sao thì trực tiếp đối mặt với bọn họ quả thực không tiện chút nào. Doyoung kín đáo quan sát biểu cảm trên mặt cậu, bình thản đến mức nhìn không ra là trong lòng đang trăn trở điều gì, em âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, vậy thì tốt, không đau lòng nữa là tốt rồi.

Thế nhưng có lẽ Doyoung đã nhầm.

Thời điểm Asahi xuất hiện, trong lúc còn đang choáng ngợp bởi vẻ ngoài đẹp như tranh vẽ của người kia, em đã mơ hồ cảm nhận hơi thở của Yedam thoáng trở nên run rẩy.

Cõi lòng em một lần nữa chùng xuống, vậy nhưng lí trí lại thôi thúc em nắm lấy tay cậu, muốn truyền cho cậu một chút hơi ấm, dù là nhỏ nhoi thôi cũng được, để trấn an trái tim đang từng hồi dằn vặt ấy.

Chỉ là Yedam lại vội vã rụt tay, dường như khoảnh khắc này cậu không muốn có bất kì sự tiếp xúc nào với em, bỏ lại bàn tay của em chơi vơi giữa một khoảng không gian lạnh lẽo.

"Anh ấy thật sự rất đẹp." Cậu khẽ khàng nói, thanh âm nhẹ bẫng, "Mà khuôn mặt xinh đẹp ấy, tớ cũng đã từng được hôn lên."

Doyoung xấu hổ thu tay về, yên lặng cúi đầu không đáp, âm thầm cảm nhận cõi lòng mình một lần nữa mơ hồ nhói đau.

Hai người đứng trên bục kia hoà hợp tương xứng như một bức phong cảnh hữu tình, thời điểm bọn họ cùng nhau nói lời hẹn thề, trao nhẫn rồi âu yếm hôn môi, tiếng vỗ tay trong lễ đường liền vang lên rộn rã. Chỉ trừ duy nhất một người, Doyoung đưa mắt nhìn sang Yedam nãy giờ vẫn đứng thẫn thờ không nhúc nhích, đến cả một lời chúc phúc cậu cũng không muốn dành cho bọn họ, sau đó nhân lúc đám đông đang ồn ào mà lẳng lặng xoay người rời đi mất.

"Yedam! Đợi tớ!"

Doyoung liền vội vã đuổi theo, ra tới bên ngoài đã thấy Yedam đi được một khoảng khá xa rồi. Cậu đi nhanh như chạy, Doyoung phải mất một lúc mới có thể theo kịp, dường như Yedam cũng chẳng có ý định dừng lại, bước chân càng lúc càng trở nên gấp gáp hơn.

"Bình tĩnh đã! Có gì thì từ từ nói!"

Mặc kệ cho Doyoung ở phía sau cố gắng thuyết phục, em chạy theo cậu đến giọng nói cũng lạc cả đi, vậy nhưng Yedam vẫn chẳng hề để ý, chỉ biết cắm đầu một mạch rời khỏi lễ đường nơi tổ chức đám cưới kia. Tâm trạng của cậu không tốt, cảm giác khó chịu cứ bủa vây lấy lồng ngực khiến cho cậu nghẹt thở, lúc này Yedam chỉ muốn chạy thật nhanh để có thể thoát khỏi sự thật tàn khốc ấy mà thôi.

Doyoung đuổi theo cậu đến gần kiệt sức, cũng may là Yedam không bỏ đi nơi nào khác mà chạy thẳng về nhà, nếu không sẽ không có cách nào bắt kịp cậu mất. Em mệt mỏi dựa cả người vào cửa, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình ổn định trở lại rồi mới bước vào, bắt gặp cậu đang ngồi bất động trên ghế sofa.

Không khí rơi vào trầm mặc, Yedam không muốn nói, còn Doyoung lại không biết nên mở lời làm sao để an ủi cậu nữa đây. Em cũng đau lòng, nhưng em biết so với em thì nỗi thống khổ mà Yedam phải chịu còn sâu sắc hơn rất nhiều, tận mắt chứng kiến người mình yêu cùng với người khác nói lời ước hẹn trăm năm hạnh phúc, chẳng khác nào một liều thuốc độc truyền thẳng vào tim.

Đột nhiên, trước sự ngỡ ngàng của Doyoung, Yedam liền đứng bật dậy bỏ vào bếp tìm kiếm thứ gì. Em giật mình đuổi theo, chỉ thấy Yedam lôi ra từ trong góc tủ một chai rượu vốn đã được em cất đi rất kĩ, có lẽ cậu lại muốn giống như ngày trước mượn rượu giải sầu.

Không rõ là vì điều gì, cảm xúc phiền muộn trong lòng em lúc này lại thay thế bằng một sự phẫn nộ ngùn ngụt. Doyoung như một kẻ bị kích động mà đùng đùng bước đến giật lấy chai rượu trên tay Yedam, mạnh mẽ bật nắp rồi ngửa cổ tu ừng ực một hơi như thể đang uống nước.

Hương vị cay đắng lan toả trong khoang miệng, xộc cả lên đại não khiến cho đầu óc Doyoung choáng váng, men rượu say nồng từng chút tràn vào dạ dày thiêu đốt cõi lòng em. Doyoung uống đến khi không thể nuốt thêm một ngụm nào được nữa, em dứt khoát ném chai rượu xuống sàn "choang" một tiếng, từng mảnh thuỷ tinh nhỏ vỡ vụn khắp nơi, chút rượu còn sót lại bắn lên nhuộm hồng đôi tất trắng. Yedam chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, đã thấy Doyoung hùng hổ tiến về phía mình, em dùng tay nâng mặt cậu lên mà mãnh liệt hôn môi.

Cảm giác tê dại truyền đến nơi đầu lưỡi, Yedam bị Doyoung dồn sát vào trong tường, môi em siết chặt lấy môi cậu, cánh tay cũng bị em giữ lấy không cách nào chống cự. Doyoung thường ngày mỏng manh là thế, vậy nhưng lúc này em chẳng khác nào một con thú dữ mà không ngừng tấn công cậu, còn dùng răng cắn xuống, để cho cái tanh tưởi của máu hoà lẫn với hương vị đắng chát kia.

Đây là lần đầu tiên Yedam chứng kiến Doyoung tức giận tới mức mất kiểm soát đến vậy, em hôn cậu mãnh liệt đến mức tựa như muốn trút hết tất cả những phẫn uất trong lòng mình vào trận dây dưa. Thời điểm hai người tách ra, Yedam nhìn thấy hai má em ửng đỏ, nơi đáy mắt long lanh một tầng nước, áo quần cũng xộc xệch đi vài phần, vừa thảm hại lại vừa quyến rũ, khiến cho cậu không thể nỡ lòng tức giận với em.

"Mẹ kiếp." Doyoung bật cười sằng sặc, một giây sau đó liền trừng mắt với Yedam, em dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt cậu rồi lè nhè nói, "Cậu! Nếu như cậu còn vì anh ta mà tìm đến thứ này, tốt nhất là đừng bao giờ nhìn mặt tớ nữa!"

Nói xong liền xoay người nhặt mấy thứ đồ đạc khi nãy bị quẳng linh tinh, chẳng màng tới phản ứng của cậu mà bước một mạch ra ngoài. Lúc này, đến cả việc dẫm lên mấy mảnh vụn thuỷ tinh vương vãi trên sàn cũng không thể làm đau em được nữa.

Vol. 2 | RemorseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ