16

894 154 3
                                    

Junghwan sốt ruột đặt chiếc cốc xuống "cạch" một tiếng, nước văng tung toé lên cả người Doyoung nãy giờ vẫn nằm gục xuống bàn không hề nhúc nhích, em cũng chẳng buồn lau đi.

"Anh định ở đây đến khi nào nữa? Sao không chịu về nhà đi?"

Yoshinori nghe thấy tiếng động lớn liền từ bên trong vội vã chạy ra, vươn tay xoa đầu âu yếm em người yêu của mình một chút, sau đó nhẹ giọng an ủi, "Thôi mà, dù sao Doyoung cũng đang gặp chuyện buồn, cứ để em ấy ở lại đây cũng đâu có sao."

Buổi trưa ngày hôm nay, sau khi Junghwan cùng với Yoshinori từ siêu thị trở về nhà không lâu, Doyoung chẳng biết từ đâu xồng xộc chạy đến, không nói không rằng mà lao thẳng vào trong nhà nằm vật ra ghế sofa. Junghwan phát hiện ra Doyoung uống rượu, dường như tâm trạng cũng có phần bất ổn, em cứ ngẩn người như vậy mãi thôi, trông chẳng khác nào một cái xác không hồn.

Trong lòng Junghwan có chút ấm ức mà nói, "Anh ấy nằm ôm bàn cả nửa ngày trời rồi, hỏi cái gì cũng không chịu trả lời, như thế em biết phải làm sao? Em ghét nhất là cái kiểu cứ im ỉm của anh ấy, nếu như lần trước không phải mẹ nói với em anh ấy vì chuyện của bọn mình mà bị đánh, chắc cả đời này em cũng không bao giờ biết được."

Doyoung vốn đang nằm bất động, lại nghe thấy Junghwan buông lời giận dỗi liền ngồi dậy, dịu dàng xoa lưng đứa em ngồi bên cạnh dỗ dành, "Anh không sao thật mà, Junghwan đừng có lo."

"May quá vẫn còn nói được, em tưởng anh bị câm luôn rồi chứ." Đứa nhỏ này vẫn như trước thích nói ra những lời xát muối vào lòng người khác, thế nhưng có thể thấy thái độ đã trở nên ngoan ngoãn hơn phần nào, cũng không còn giữ định kiến gay gắt với Doyoung nữa, "Anh gặp chuyện gì, đừng giấu, ở đây có em với anh Yoshi rồi, không ai có thể bắt nạt anh được nữa đâu."

"Đó giờ chỉ có em bắt nạt em ấy thôi." Yoshinori lẩm bẩm.

"Trật tự giùm đi thầy Kanemoto, không là em đánh anh đấy."

Junghwan vừa mới định lao đến dằn mặt Yoshinori một trận, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Doyoung lại lần nữa vang lên thu hút sự chú ý của em. Đã là lần thứ năm người này gọi đến rồi, vậy mà Doyoung vẫn cứ cứng đầu nhất quyết không chịu nhấc máy, Junghwan không thể chịu nổi mà lao tới giật lấy chiếc điện thoại trên tay anh trai, mặc kệ Doyoung sốt ruột muốn đoạt về mà thản nhiên bấm nút trả lời.

"Sao không nghe điện thoại của tớ? Cậu đang ở đâu?" Đầu dây phía bên kia vang lên giọng nói gấp gáp.

"Người yêu của anh à? Hai người cãi nhau đúng không?" Junghwan dí sát tai Doyoung hỏi khẽ, còn chưa để cho em kịp phản ứng đã lớn tiếng trả lời điện thoại, "Anh ấy đang ở nhà của tôi, nếu anh muốn đón thì tới địa chỉ..."

Junghwan nhấn nút kết thúc cuộc gọi, sau đó trả lại điện thoại cho Doyoung với một vẻ mặt vô cùng đắc ý. Doyoung tức chết mất thôi, em đã không muốn gặp Yedam rồi thì chớ, vậy mà lại bị chính đứa em trai nối giáo cho giặc để cậu biết được địa chỉ nhà. Em vừa mới đứng dậy muốn rời đi để khỏi phải chạm mặt Yedam, vậy nhưng cả người lại bị Junghwan ghìm lấy ép ngồi xuống ghế, một người mảnh khảnh như Doyoung làm sao có thể địch lại nổi thân hình cao lớn của Junghwan, thế nên chỉ đành nằm im chịu trận mà thôi.

Vol. 2 | RemorseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ