22

1.8K 168 15
                                    

"Phải làm thế nào đây
Dù cho tôi đã có được em
Sinh mệnh này là để yêu em
Vậy mà giờ chúng ta lại chán ghét nhau đến thế..."
- Born to love you -

Yedam vừa mới rời khỏi xe taxi bước vào trong sân bay, đã nhận được thông tin chuyến bay sẽ bị delay ít nhất là một tiếng đồng hồ vì tình hình thời tiết không mấy khả quan cho lắm.

Cậu đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài khung cửa kính, quả thật sức mạnh của cơn bão thật đáng lo ngại, cũng không trách được bên phía hãng hàng không, vậy là Yedam cố nén cảm giác khó chịu trong lòng mình xuống, kéo vali tiến đến quán cà phê và gọi tạm một tách để giết thời gian trong lúc chờ đợi.

Thấm thoát đã hai năm trôi qua kể từ cái lần đầu tiên cậu được mời đi hát, cho tới thời điểm hiện tại, Yedam đã là một cái tên có vị trí nhất định trong giới indie. Trải qua một khoảng thời gian dài đi dọc đất nước Hàn Quốc biểu diễn, Yedam lúc này cần lắm một chuyến du lịch để nghỉ ngơi, chỉ là còn chưa kịp bắt đầu đã thấy mọi thứ trước mắt có vẻ sẽ không được suôn sẻ cho lắm rồi.

Cuốn sách trên tay còn chưa đọc hết năm trang đầu, đã có một dáng người chẳng biết từ đâu tiến đến, gõ nhẹ hai tiếng xuống mặt bàn, thanh âm từ tốn nhã nhặn cất lên, vừa lạ lẫm lại vừa thân thuộc.

"Tớ có thể ngồi ở đây được chứ?"

Yedam ngẩng đầu, ngay lập tức cảm nhận trái tim mình như hẫng đi một nhịp, bởi vì người đang đứng trước mặt cậu lúc này, chính là dáng vẻ mà cậu hoàn toàn không dám ngờ đến nhất.

Doyoung nhìn thấy chút ngỡ ngàng nơi đáy mắt cậu, liền mỉm cười rạng rỡ, "Lâu lắm rồi nhỉ? Tớ cứ ngỡ như lần cuối cùng chúng ta gặp nhau đã là chuyện của kiếp trước rồi."

Hai năm. Mới chỉ hai năm không có cậu, lại tưởng như vừa trải qua cả một đời người.

Yedam lúc này mới nhận ra bản thân có hơi thất thố, cậu vội vã di chuyển đồ đạc trên bàn về phía mình, chừa lại một chút khoảng trống cho em. Doyoung đặt cốc nước xuống, kéo ghế ngồi đối diện với cậu, bộ dạng thản nhiên chẳng khác nào những ngày hai người vẫn còn đang thân thiết.

"Tớ đã ngồi ở đây được ba tiếng rồi." Doyoung vừa khuấy cốc nước đã vơi hơn một nửa vừa nói, "Kể từ lúc cậu bước vào đây tớ đã nhìn thấy rồi, chỉ là tớ cứ đắn đo mãi không biết có nên xuất hiện hay không."

Yedam chăm chú nghe em nói, ánh mắt chẳng thể nào rời khỏi khuôn mặt thanh tú kia. Nụ cười vẫn xán lạn ngọt ngào như vậy, chỉ có đôi má trắng mềm trước kia Yedam vẫn thường tiện tay nhéo lên giờ đã gầy đi nhiều, cả người toát lên một nét trưởng thành chín chắn.

"Mấy năm qua cậu vẫn ổn chứ?" Yedam nhấp một ngụm cà phê át đi cảm giác xuyến xao đang dần trỗi dậy trong lòng mình, mỉm cười thật nhẹ nhìn đối phương.

"Ừ, tớ ra nước ngoài học, kì nghỉ vừa rồi tranh thủ về nhà một chút, giờ đang đợi chuyến bay về đây." Doyoung nhún vai, "Yedam thì sao? Lâu rồi cũng không có tin tức gì từ cậu."

Yedam còn đang định thắc mắc tại sao Doyoung lại chẳng biết thông tin gì về cậu trong khi mối quan hệ của hai người đã từng tốt đẹp đến thế, chợt nhận ra vào cái ngày mưa tầm tã đó, mọi phương thức liên lạc giữa cả hai đều đã bị Doyoung chặn đứng mất rồi.

Vol. 2 | RemorseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ