Doyoung đưa mắt đánh giá một lượt những người đang ngồi bên chiếc bàn kia, sau đó chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cổ tay Yedam lôi cậu ra ngoài muốn nói chuyện.
Cơn mưa như trút chẳng hề có dấu hiệu thuyên giảm, Doyoung chỉ bước ra tới cửa rồi dừng lại, đứng bên dưới mái hiên cũng đủ khiến cho nước mưa hắt vài giọt vào người. Sự phẫn nộ đã lên tới đỉnh điểm, cũng không rõ tại sao mới chỉ nhìn thấy cậu uống rượu mà em lại có phản ứng gay gắt tới như vậy, cũng đâu có tổn hại gì tới em cơ chứ?
"Cậu đã hứa với tớ sẽ không động vào mấy thứ đó nữa cơ mà, giờ lại quên mất rồi ư?"
Yedam bất lực thanh minh, "Đúng là tớ đã hứa với cậu, nhưng là hứa sẽ không uống rượu vì anh Sahi nữa, Doyoung, để tạo dựng những mối quan hệ mới, có những chuyện không thể không làm."
Tiếng mưa ồ ạt át đi thanh âm truyền cảm của cậu, Doyoung càng lớn giọng hơn nữa mà nói, tưởng như đau rát cả cổ họng, "Vậy cậu cảm thấy căn bệnh dạ dày của cậu sẽ phân biệt được lí do vì sao cậu uống rượu à? Yedam, lần tái phát gần đây nhất cậu đã phải vào viện rồi đó, cậu còn muốn tự ngược đãi chính mình đến khi nào nữa đây?"
Bởi vì trong người đã có sẵn men rượu nóng rực, đầu óc không còn thanh tỉnh như trước, hơn nữa thái độ cố chấp của Doyoung thực sự khiến cho Yedam cảm thấy bao nhiêu nỗ lực muốn giảng hoà của cậu đều tiêu tan, thậm chí trong lòng còn xuất hiện một chút cảm xúc tức giận.
"Cứ cho là tớ uống xong sẽ bị đau dạ dày đi, vậy thì sao?" Chớp mắt Yedam như biến thành con người khác, cậu thô lỗ đẩy vai Doyoung một cái khiến em loạng choạng lùi về phía sau, còn bản thân lại tiến đến muốn trấn áp, "Liên quan gì đến cậu, cậu cũng đâu có đồng ý hẹn hò với tớ? Mỗi ngày cậu đều cấm đoán tớ làm cái này cái nọ, mua một đống thuốc bổ về bắt tớ phải uống, phiền phức muốn chết cậu có biết không?! Tớ..."
Yedam như được lên dây cót mà tuôn ra một tràng không ngừng nghỉ, cậu còn định hùng hổ nói tiếp, chỉ là đôi mắt vốn dĩ long lanh ngời sáng của Doyoung lúc này đang bàng hoàng chiếu thẳng vào cậu, chất chứa một tia vụn vỡ, thức tỉnh Yedam khỏi những lời nói tàn nhẫn như dao cứa vào lòng em.
Doyoung lặng người nhìn cậu, cổ họng nghẹn đi và mi mắt run lên không cách nào kiểm soát. Thì ra là vậy sao, những gì em luôn cố gắng làm vì Yedam, trong mắt cậu lại trở thành thứ làm cho cậu chán ghét? Đó là toàn bộ những xúc cảm chân thành của em, là tất cả sự quan tâm từ tận đáy lòng mà em có thể dành cho cậu, hoá ra lại phiền hà đến thế ư?
"Doyoung, ý của tớ không phải như vậy..."
Yedam hận không thể tát chết chính mình, những lời khó nghe như vậy sao cậu lại có thể nỡ lòng thốt ra với em? Vậy nhưng Doyoung nào có nghe thấy cậu giải thích gì nữa, biểu cảm trên mặt em mờ mịt u ám, sau đó khổ sở xoay người bước về phía màn mưa, mặc cho đôi vai đang dần trĩu nặng, ướt át.
Chỉ một câu như thế, cùng một lúc đã đánh thẳng vào trái tim yếu đuối cùng với lòng tự trọng cao ngất của em. Sống mũi đột nhiên cay xè, những tiếng nấc đều bị kìm nén lại, Doyoung đưa tay lau đi khuôn mặt ướt nhẹp, sau đó cắm đầu bước về phía trước.
Chỉ là cả người bỗng dưng bị ôm chầm lấy, mùi men rượu như có như không phảng phất trong không khí, xen lẫn với cái ngai ngái của đất trời khi mưa. Yedam siết em vào lòng thật chặt, không ngừng khẩn thiết nói lời xin lỗi, cậu xoay người Doyoung để em đứng đối diện với mình, lại phát hiện ra đôi mắt xinh đẹp kia chẳng biết từ lúc nào đã đỏ hoe.
Khuôn mặt em nhoè nhoẹt nước, tóc mái bết dính vào vầng trán cao. Yedam chẳng rõ trên đôi má trắng mềm kia là nước mưa hay nước mắt, chỉ có cơ thể đang không ngừng run lên của em khiến cậu chợt nhận ra rằng em thật sự đang khóc.
Đây là lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng Doyoung rơi nước mắt trước mặt Yedam.
"Doyoung, xin lỗi, ban nãy tớ say rồi, đừng để bụng những lời đó." Yedam khẩn trương muốn lau khô khuôn mặt em, cánh tay bất giác run rẩy, thế nhưng mưa cứ không ngừng trút xuống, trút cả lên tâm can cậu.
"Không, cậu nói đúng." Doyoung lạnh lùng gạt tay Yedam ra khỏi người mình, cảnh giác lùi về phía sau một bước tạo khoảng cách với cậu, "Chúng ta có là gì của nhau đâu? Tớ lấy tư cách gì chứ? Những hành động đó của tớ thật phiền, ngay cả đoạn tình cảm này cũng thật phiền, phiền cậu lâu như vậy..."
"Doyoung..." Yedam đau thương nhìn em, cánh tay cứ lóng ngóng đưa lên rồi lại rụt về, không biết nên làm sao cho phải.
"Cả đời này, điều làm tớ cảm thấy hối hận nhất, chính là đã thích cậu những ngần ấy năm... Tớ hối hận rồi, nên làm ơn..." Doyoung bật khóc nức nở, khóc đến cả hô hấp cũng trở nên rối ren, "Xin cậu, dừng lại ở đây thôi, cũng đừng gặp nhau nữa..."
Doyoung đứng trước mặt cậu, cúi người một cái thay cho lời biệt ly, sau đó hoà mình trong làn mưa trắng xoá rồi biến mất. Em lao đi như một kẻ mất trí, áo quần đã ướt sũng nước cũng chẳng chút nào bận tâm, mãi cho tới khi cảm thấy toàn bộ sức lực đều bị rút đến cạn kiệt, em mới ngồi vật xuống bên vệ đường, gục mặt vào hai cánh tay mà khóc như một đứa trẻ.
Đúng vậy, em thực sự rất hối hận, vì cái gì lại cứ như một kẻ ngốc, đâm đầu dành trọn tình cảm cho người ta, còn thứ bản thân nhận lại chỉ là nỗi niềm tổn thương sâu sắc đến xé lòng. Những gì xảy ra ngày hôm nay thực chất chỉ là một giọt nước tràn ly sau khoảng thời gian Doyoung cố gắng lờ đi những đau đớn mà trước kia em đã phải hứng chịu, cứ nghĩ đến hai chữ "phiền phức" từ chính miệng cậu phát ra, em lại cảm thấy không thể cầm cự nổi nữa.
Cả người em run lên vì lạnh, cái lạnh ngấm vào trong da thịt em, chạm đến con tim đầy chai sạn. Quá nhiều đau thương sẽ đổi lấy thất vọng, ngay thời điểm này, mọi mộng tưởng tươi đẹp về câu chuyện tình với cậu đều đã hoàn toàn bị dập tắt mất rồi.
Cảm giác nặng nề của những hạt mưa táp vào cơ thể chợt biến mất, Doyoung ngạc nhiên ngẩng lên, ngay khi nhìn thấy đôi giày lạ lẫm liền cảm thấy có chút hẫng hụt, cố vẽ ra một nụ cười méo xệch mà nói, "Sao em lại ở đây? Chẳng phải đang trong ca trực hay sao?"
Jeongwoo nghiêng một bên ô về phía em, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt, chỉ là nhìn kĩ nơi đáy mắt vẫn nhận ra chút gì đó dịu dàng chiếu thẳng vào Doyoung, "Không quan trọng. Quan trọng là sao anh lại ngồi khóc ở đây, anh ta làm gì anh?"
Doyoung giật mình đưa tay lau nước mắt, thế nhưng ống tay áo của em đều đã ướt sũng, càng lau càng nhoè nhoẹt. Jeongwoo thở dài, rút ra một tập giấy ăn đưa cho em, sau đó cởi chiếc áo blouse xuống khoác lên cơ thể người đối diện, từng cử chỉ đều thật cẩn trọng nhẹ nhàng.
"Về nhà thôi." Jeongwoo đều đều nói, kéo tay Doyoung đứng dậy chầm chậm rời đi, chẳng hề hay biết tất cả những hành động đó đều đã thu vào trong tầm mắt của một người.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vol. 2 | Remorse
Фанфик"Cả đời này, điều làm tớ cảm thấy hối hận nhất, chính là đã thích cậu những ngần ấy năm." ___ Pairing: Bang Yedam x Kim Doyoung Note: Fic có cùng tuyến nhân vật với Trauma, Amireux, Saudade và Evanescent. 290521 - 060721