Chương 7 (H)

2K 52 20
                                    


Bên dứoi từng cơn đau rát, cùng khóai cảm co rút. Cô không biết bây giờ ở nơi dứoi đó như thế nào, lần đầu tiên cô bị đối xử mạnh bạo như vậy, mà 3 ngón tay kia cũng là lần đầu cô cảm nhận đựoc.

Từng lần ra vào đau đến chảy nước mắt, mà Minh Tú ở trên không những không nhẹ nhàng lại, nhìn thấy nước mắt cô theo khóe mắt chảy ra, lại càng cuồng nhiệt mạnh bạo hơn.

Cúi người xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của cô đến bật máu, xong lại thương tiếc liếm lấy. Kế tiếp di chuyển xuống hướng đồi núi, ngậm lấy hạt đậu nhỏ mạnh bạo cắn mạnh nó. Làm cho cô đau đến ưởn cả người lên.

- Ahhh...mình...mình đau...cậu làm...làm sao...ahhhh

Từng lời cô nói ra đều bị ngắt quãng, chỉ cần Minh Tú nghe một lời cầu xin. Thì tay cũng di chuyển nhanh hơn, mà miệng cũng là bú mút, cùng cắn mạnh hơn. Đến khi cô buôn tha cho hạt đậu đó, thì mó cũng đã rỉ máu, sưng đến không còn nhìn ra hình dáng xinh đẹp thường ngày.

Cô dứơi từng cơn kích thích, từng cơn đau đớn. Thì trong người lại dâng lên một trận khóai cảm kỳ lạ hơn, bên dưới liên tục bị thúc mạnh, tiếng va chạm làm cho người nghe phải đỏ mặt tía tai, mà cô càng rên rỉ, thì Minh Tú lại càng mạnh bạo hơn.

Minh Tú cắn lấy bờ môi đỏ mọng của cô, cắn mạnh đến bật máu. Sau lại tách àm răng của cô len lỏi vào bên trong khám phá từng ngóc nghách, mà loại cảm giác này làm cho cô không còn sức chống cự. Tay chỉ biết bấu chặt vào tấm thảm lông, mà eo cũng từ khi nào không biết đã theo động tác của Minh Tú mà cùng phối hợp.

Triền miên như vậy rất lâu, cô cũng không nhớ mình đã tới đỉnh điểm bao nhiêu lần. Cũng không nhớ rõ mình bị chà đạp dưới thân Minh Tú bao lâu.

Đến khi tỉnh lại, đã thấy bản thân nằm trên giường. Mở mắt nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc.

Cô chống tay muốn ngồi dậy, nhưng bên dứoi đó quặn lên một cái đau điếng người. Đành lần nữa nằm xuống, tối hôm qua có lẽ quá là nhiệt liệt đi, đến mức cô ngất đi lúc nào cũng không biết. Mà bây giờ đang nằm ở trên giường, thì chắc chắn chỉ có Minh Tú đem cô vào đây.

Với tay lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường. Mở ra xem phần tin nhắn, thấy Minh Tú có để lại một lời nhắn cho mình.

*Xin lỗi câu vì hôm qua đã không kiềm chế được, nơi đó mình giúp cậu thoa thuốc rồi. Ngày mai hãy nằm nghỉ nhiều một chút, mình có việc phải sang Nhật*

Cũng như những lần trước cùng nhau hoan ái, Minh Tú đều là giúp cô ngủ yên trên giường liền lập tức biến mất như vậy. Nhưng lần này lại tốt bụng để lại một lời nhắc, có lẽ cũng tự biết bản thân tối hôm qua đã mạnh bạo thế nào.

Cô sau khi xem xong tin nhắn chỉ biết cười khổ một cái. Đồng hồ cũng đã 10 giờ hơn rồi, nhưng mà cô bên dứoi đau nhức, đến ngồi còn không đựoc thì làm sao đứng dậy đi kiếm gì đó ăn đây.

Cả đêm hôm qua không ăn gì, đã vậy còn kịch liệt đến như vậy. Bây giờ bụng cô réo đến mức chịu không nổi rồi.

Nhưng mà chỉ xoay người một cái, bên dứoi lại từng trận đau nhức truyền đến. Làm cô khổ sở lần nữa nằm yên xuống giường.

---

Hôm nay em vẫn như vậy, đúng giờ đến công ty. Mà tên Hải cũng đã bị sa thải, cô thư ký cũng đã được đổi thành một chàng trai cao to bảnh bao.

Ngồi trong phòng làm việc, nhìn đồng hồ cũng hơn 11 giờ, cô có chút đói nhưng lại không muốn cô đơn đi ăn một mình. Mà trong công ty này cô cũng không có bạn, cầm chiếc điện thoại trên tay cô đắn đo rất lâu, sau lại nhấn gọi cho một số máy quen thuộc.

"Alo, sao đấy Duyên? "

Em hài lòng gật đầu, miệng kéo lên một nụ cười lạ lẫm.

"Chị trưa nay có rảnh không? Em muốn mời chị đi ăn trưa."

"Chị cũng rất muốn cùng em đi, nhưng mà bây giờ chị có chút không khỏe, hẹn em lần khác nhé."

Em nhìn thấy Triệu nhấc máy, trong lòng bỗng nhiên lại vui mừng, mà sau khi nghe chị ấy không khỏe, em lại cảm thấy có phần lo lắng.

"Chị đã ăn gì chưa?"

"Ưm, chưa nữa, bây giờ chị không tiện ra ngoài cho lắm"

"Vậy để em mua đồ đến nhà chị cùng ăn đựoc không?"

"Cũng không phải ý kiến tồi nha, vậy phiền em rồi."

"Không có gì đâu mà."

Nghe chị ấy đồng ý, trong lòng em nở lên một cổ vui mừng. Chờ chị ấy nhắn tin mật khẩu cửa nhà của chị ấy qua, em đã đi mua rất nhiều thức ăn đứng trước cửa rồi.

Vừa vào bên trong, em nhìn thấy trên bàn là vài chai rượu đã uống cạn, mà ở trên tấm thảm lông màu vàng nhạt kia thấm đẫm một lớp màu đỏ thẫm đã khô.

Em đặt đồ ăn lên bàn, dọn dẹp sơ qua một cái. Liền đi vào phòng chị như chỉ dẫn, nhìn thấy chị vẫn còn nằm trên giường em mới đi đến bên cạnh.

- Chị không khỏe, có cần em giúp đưa chị đến bệnh viện không?

- A...à không cần đâu. Nhờ em lấy giúp chị bộ pijama trong tủ là đựoc rồi.

Em nghe lời cô đi đến tủ lấy một bộ pijama màu xám đến bên giường.

- Em ra ngoài đi, chị thay đồ xong sẽ ra ngay.

- Đựoc.

Em nghe chị nói vậy, cũng không nán lại mà ra ngoài. Nhưng chỉ vừa ra được một lúc bên trong đã nghe tiếng chị đau đớn hét lên, lập tức đẩy cửa chạy vào. Nhìn thấy chị đang khụyu dứoi đất, rất chật vật muốn đứng dậy nhưng không đựoc.

Em chạy đến đỡ chị lên giường ngồi.

- Chị có vẻ như là rất đau, hay là cùng em đến bệnh viện đi.

- A, không sao mà. Chỉ là chân chị có chút không tiện đi đứng thôi...ah...

Chưa kịp nói xong thì cả cơ thể cô bị nhâc bổng lên, tay cô không tự chủ mà choàng lấy cổ em. Cả ngừoi đựoc bế lên nằm gọn trong vòng tay em.

- Để em giúp chị ra ngoài ăn.

.
.

Hehehe, chuẩn bị có tiến triển lớn.

[MINH TRIỆU & KỲ DUYÊN] XIN LỖI! ĐÃ GẶP CHỊ TRỄ [BHTT-GL] (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ