Chương 16

1.1K 40 2
                                    


Trong suốt những ngày tiếp theo tôi không đuổi họ ra nữa, nhưng tuyệt nhiên không nói với họ một lời nào.

Mặc họ bên cạnh nói cười, hỏi ý tôi, muốn làm tôi vui, nhưng tôi biết, chính bản thân mình không nên mềm yếu. Nếu lần nữa buông bỏ, lần nữa tha thứ không biết sau này bản thân sẽ bị khi dễ đến mức nào nữa.

Bác sĩ thường xuyên lui đến phòng bệnh, ông nhìn cái chân phải vẫn còn bó bột của tôi. Thở dài một hơi, sau đó thảo luận với ba mẹ tôi một lát rồi mới trở đi.

- Ba, mẹ, chân con không khỏi đựoc đúng không?

Tôi đau đớn, tôi biết, biết trước đáp án. Tôi biết cái mạng này kéo về được, đã là sự may mắn không thể tin nổi. Nhưng mà vết thương ở chân, nó không giống những nơi khác, từ lúc tỉnh lại tôi đã không cảm nhận đựoc nó. Tôi đã từng rất cố gắng, tôi muốn chứng minh bản thân sai rồi, chỉ là do thuốc giảm đau nên không cảm nhận được. Nhưng mà, hôm nay tôi không thể lừa dối bản thân nữa, tôi cần phải đối mặt.

Nhìn thấy mặt mẹ khổ sở nước mắt lăn dài, ba cũng cúi đầu im lặng không trả lời tôi. Còn bọn họ, nhìn thấy tôi vẫn còn cứng rắn ngồi đó chờ câu trả lời, cũng chỉ biết im lặng lắc đầu.

- Không sao đâu, con ổn mà, cái mạng này còn là tốt rồi. Cái chân này...nếu mà không dùng được nữa, vậy thì thôi vậy. Còn sống là tốt rồi không phải sao?

Từng lời này nói ra, thật sự là tôi đang tự ôm lấy vết thương đang chảy máu ồ ạt trong tâm mình. Cái gì mà không cần cái chân này, đừng giỡn vậy chứ, tôi cũng là siêu mẫu mà, sau này không còn đựoc đi trên sàn catwalk, sau này không còn đựoc mặc những bộ bikini gợi cảm, không khoe đựoc đôi chân dài tôi kiêu hãnh... Hết thảy những điều đó, đều là từng vết dao đâm vào ngực tôi vậy.

Nhưng mà tôi biết, bây giờ tôi càng khóc nháo lên. Càng không chấp nhận sự thật, mẹ tôi sẽ càng đau khổ hơn thôi.

- Con gái, con đừng nói những lời như vậy mà. Mẹ sẽ cố gắng, cố gắng tìm cách chữa trị cho con.

- Con không sao mà, mẹ đừng lo lắng nữa.

- Đợi chị khỏe hơn chút, em đưa chị sang Nhật trị chân.

Em ấy bất ngờ đứng trước mặt tôi, giọng nói có phần khẳng định.

- Cám ơn Kỳ Duyên, tôi không cần đâu, tôi không muốn mang nợ. Tự tôi sẽ tìm cách trị cho tôi.

Một lời này, mang theo khách khí 10 phần. Chính là muốn phá nát tâm của em ấy, nhưng mà tôi chợt nghĩ lại, ngừoi ta không muốn quan tâm đến tôi, vậy đương nhiên tâm họ cũng sẽ không bị động. Tốt nhất đừng vì áy náy, không ai có lỗi đâu, lỗi ở tôi càng giúp tôi càng thấy mắc nợ thôi.

- Nhưng mà, em muốn giúp chị.

- Cám ơn, phiền các người lâu quá rồi. Ở đây có mẹ tôi, không cần phiền hai người ơt lại thêm ngày nào nữa đâu.

Tôi không muốn họ đi, đúng vậy tôi không muốn. Nhưng phải để họ đi, đừng quay lại, đừng nhìn đến tôi nữa, tôi tàn phế rồi, sẽ lại là gánh nặng. Quyết định cứng rắn từ đầu của tôi đúng là quyết định đúng mà, trước mắt là như vậy.

Sau này, nếu không tìm được ai yêu thương, vậy thì tôi sẽ theo ý mẹ, tìm một ngừoi đàn ông tốt, sinh một đứa bé. Sau đó, cứ im im lặng lặng mà sống quãng đời còn lại.

Trước mắt cứ vậy đi, nhìn thấy họ sau lời tôi nói cũng không có ý định rời đi. Mà tôi cũng không có hứng thú để nói nhiều nữa, nằm xuống nhắm mắt lại, coi như là ngủ rồi không nhìn thấy họ.

---

Hôm nay, trời rất xanh không khí cùng nhiệt độ tốt. 10 độ, mang lại cảm giác mát lạnh đến từng chân tơ kẻ tóc.

Cô gái xinh đẹp, với mái tóc dài hơn vai một chút được uốn xoăn màu nâu trầm.

Chiếc xe lăn nhẹ lăn bánh trên con đường lát đá, người xung quanh đi ngang đều dành cho cô một ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa yêu mến, lại vừa đáng thương.

Ở cái tuổi 27, không quá lớn cũng không còn nhỏ. Biết bao nhiêu mơ ước chưa thực hiện được, hiện tại lại phải ngồi trên xe lăn, nhờ người chăm sóc mới có thể di chuyển.

- Triệu à, hôm nay trời đẹp em nhỉ?

- Dạ, rất tốt.

- Ừm, tinh thần tốt mới có thể thoải mái điều trị.

- Haha, tốt hay không vẫn phải điều trị thôi. Mà chị nè, sao em đến Nhật gần 1 tháng rồi mà vẫn chưa thấy ai đến điều trị.

- Bác sĩ đó rất nổi tiếng, chị có hẹn rồi, chắc khoảng 1 tuần nữa. Khoảng thời gian này nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đầu em gần đây rất hay đau nhức.

- Em biết rồi, chỉ là muốn nhanh một chút.

- Không sao mà, ông ta đưoc mệnh danh là thần y đó, cái chân của em chắc chắn sẽ trở lại như xưa.

- Ừm em tin chị.

Ngô Tần Ly, một bác sĩ tâm lý, cũng là người bạn thân nhất gần đây của Triệu. Khoảng thời gian sau khi rời khỏi bệnh viện, cô vô cùng bất an, luôn nằm mơ thấy rất rất nhiều thứ kỳ lạ, cùng với giấc mơ về ngày tai nạn đó.

Khoảng thời gian hoảng loạn, không biết vì sao, vị bác sỹ tâm lý này lại được mẹ cô đưa về. Mà quan trọng, cô t không đơn giản là bác sĩ tâm lý bình thường, cô ta là người vô cùng nổi tiếng trong giới tâm lý học trên thế giới.

Nhờ vậy, sau hơn 3 tháng tiếp nhận điều trị, Triệu đã tốt hơn rất nhiều. Không còn hoảng sợ, cũng không còn mơ thấy ác mộng. Mà  tâm bệnh của cô cũng nhẹ nhàng biến mất. Đúng vậy, biến mất rồi, cô cùng vị bác sĩ tâm lý sang Nhật, cô muốn lần nữa có thể tự đi đứng trên chính đôi chân của mình.

Về đến căn chung cư đã thuê, Ly giúp cô ngồi xuống sofa. Sau đó rót một ly trà gừng nóng đến, nhẹ nhàng dùng tay xoa nắn chân cho Triệu.

- Thoải mái không?

- Ừm, rất thoải mái, mà chị cũng đừng cứ đến bên cạnh bóp chân em hoài thế, em thấy ngại lắm.

- Không sao, em xem như chị là chị ruột em là được.

Uống một hớp trà gừng nóng, cả người Triệu như được thả lỏng vậy. Bông bên ngoài cửa vang lên tiếng chuông liên hồi.

Bóng người với áo choàng đen, cùng chiếc mũ vành rộng liên tục ấn chuông.

- Xin chào cho hỏi anh là ai vậy ạ?

- Tôi là bác sỹ Mako.

.
.
.

[MINH TRIỆU & KỲ DUYÊN] XIN LỖI! ĐÃ GẶP CHỊ TRỄ [BHTT-GL] (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ