Chương 23

1.6K 50 7
                                    


Không biết tối hôm qua đã như vậy qua bao lâu, mà chị cũng không rõ mình đã tới cao triều bao nhiêu lần, loáng thoáng tự bản thân đoán, chắc cũng không dưới ba lần.

Tên tiểu quỷ kia đúng thật là rất khỏe, làm lâu như vậy vẫn không có chút gì mỏi mệt. Đợi đến lúc chị không còn biết gì mới buông tha.

Lần nữa tỉnh dậy trên giường, cũng như trước kia cả đêm triền miên sáng vẫn là yên tĩnh nằm ở trên giường. Nhưng lần này lại khác, cả cơ thể chị được bao bọc cẩn thận trong vòng tay em.

Mà em chính là trên người không một mảnh vải, ôm lấy chị cũng đang khỏa thân. Nhiệt độ ấm áp, vòng tay chắc chắn, như kiểu sợ buông ra chị sẽ chạy mất.

Lần đầu tiên cảm nhận ôn nhu, vòng tay này ấm áp đến độ chị không muốn rời xa, mặc cho thân thể đau nhức. Vẫn cứ như vậy nép vào lòng em, im lặng cảm nhận.

Da thịt em trắng nõn, mềm mại, lại thơm một vị như mùi sữa tắm của trẻ con. Không làm người khác cảm thấy chán ghét, ngược lại rất thoải mái. Tóc dài hơn vai một chút, nhuộm màu nâu lạnh xỏa lung tung trên vai.

Chị tham lam, hít thật sâu mùi trên cơ thể em. Sợ là khi em tỉnh dậy, chị sẽ không còn ôn nhu như bây giờ được. Dù gì, việc tối hôm qua là không nên xảy ra.

- Dậy rồi à? Đừng lén ngửi người em như vậy chứ, chị có thể kêu em sẽ để chị ngửi thoải mái hơn mà.

Chị nghe em nói, ngay lập tức ngại ngùng, vùng vẩy muốn thoát ra. Nhưng em đâu dễ gì buông bỏ, kéo chị vào lòng ôm chặt hơn, tay cũng xoa xoa mái tóc mềm mượt của chị.

- Yên một chút, em còn muốn ôm thêm.

- Buông tôi ra, em quên việc tối qua đã làm với tôi à?

- Chị cũng hợp tác mà? Ahhh đau.

Chị cắn vào vai em, chính là thẹn quá hóa giận không làm gì được khi bị kẹp chặt thế này, chi còn có thể cắn để bỏ tức.

- Ngoan nào, một lát thôi.

Em ôm lấy đầu chị kéo vào trong ngực mình, tay vẫn xoa xoa mái tóc mềm mượt đó. Vậy mà người trong lòng bỗng nhiên lại khóc lớn.

- Ah, làm sao vậy, em làm chị đau hả?

Em vội vàng buông chị ra, kéo mặt chị lên đau lòng lau nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Vậy mà chị lại không để ý, đẩy tay em ra lần nữa chui vào ngực em mà nức nở như trẻ con.

Em cũng không biết làm gì, ôm chặt chị xoa xoa tấm lưng gầy đang run rẩy của chị. Rất lâu sau, mới cảm nhận được chị đã nín khóc. Em mới lần nữa buông ra, xoa xoa lấy má chị đau lòng.

- Làm sao vậy, em làm gì sai nữa rồi sao?

- Không sao, mặc kệ tôi đi.

- Làm sao mà mặc kệ được, dù gì cũng phải để cho em chịu trách nhiệm chứ, hoặc là chị chịu trách nhiệm cho em.

- Tôi đã làm gì em mà phải chịu trách nhiệm?

- Ah, chị thấy hết thân thể người ta rồi đó. Chưa có ai được thấy đâu.

- Vậy hôm qua em làm việc còn hơn việc thấy thân thể thì sao?

- Thì để em chịu trách nhiệm cho chị chứ sao.

- Em đừng có mà lợi dụng thời cơ.

- Ơ thế chị không đồng ý à, nếu mà có không đồng ý, thì em cũng sẽ bám theo chị thôi.

Em cười đôi mắt sáng rỡ nhìn cô, gương mặt ngây ngô không còn thay vào đó là chút gì đó rất chắc chắn.

- Chị nè, lần này để em theo đuổi chị một cách chân thành được không?

- Sau những việc em đã gây ra?

- Vậy nên em cần bù đắp.

- Nếu tôi nói không được.

- Cho dù chị có nói không được, em vẫn sẽ bám theo chị. Phạm Đình Minh Triệu, từ nay về sau sẽ là của em, thân thể chị cho đến tâm hồn chị, đều chỉ được là của mình em thôi.

- Để coi em thực hiện được hay không đã rồi hẳn chắc chắn với tôi.

- À, sao lúc nãy chị khóc vậy?

- Em không biết tự đoán à?

- Làm sao mà em đoán được chứ?

- Vậy thì khỏi biết luôn đi.

- Ah...làm ơn đi, bảo bối của em khóc đến đau lòng, vậy mà em lại không biết thì có phải tệ bạc quá không, năn nỉ chị đó.

- Thành khẩn hơn một chút đi.

- Triệu Triệu a, nói cho Duyên biết được không?

- Nghe ghê quá đi, khóc vì có chút ấm lòng, có chút vui thôi.

- Chỉ vậy thôi?

- Ừ chỉ vậy thôi.

- Vậy sau này không cho khóc nữa, sau này có hạnh phúc đến mấy cũng không được khóc, có biết chưa.

- Đừng có ra lệnh.

- Yah, người ta là người yêu của chị đó.

- Tôi đã đồng ý chưa?

Nói rồi chị đứng dậy, mặc cho thân thể xích lõa, một mạch đi thẳng vào nhà vệ sinh. Để cho em ngồi trên giường, mũi chảy ra dòng máu đỏ mắt nhìn đến ngơ ngác. Lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh, em cũng xuống giường với lấy quần áo của mình ném dứoi đất từng cái từng cái nhanh chóng mặc vào.

Sau đó chạy ra bếp, rửa mặt đơn giản bắt tay vào nấu chút gì đó cho bữa sáng.

Chị trong nhà vệ sinh đi ra, trên người là một chiếc đầm ngủ hai dây màu kem, nhìn trên giường không thấy ai kia. Nghe thấy bên ngoài có tiếng động la hét, liền lâp tức nhanh chân chạy ra theo.

Một mảnh hỗn độn, dầu ăn, vỏ trứng, rau cải, cho đến đũa muỗng chén bát đều bày khắp nơi. Mà người gây ra nó không ai khác chính là cái ngừoi đêm qua vừa hành hạ chị xong.

Nhìn thấy cái bếp yêu quý bị phá đến nhìn không ra gì, chị bất đắc dĩ cười khổ. Đi đến bên cạnh kéo em ra.

- Dọn dẹp đống chiến trường của em đi, việc này để tôi.

.
.
.

Bonuss thêm cho mấy thím nè, rồi giờ tui đi ngủ bye bye.

[MINH TRIỆU & KỲ DUYÊN] XIN LỖI! ĐÃ GẶP CHỊ TRỄ [BHTT-GL] (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ