Chương 10

1.2K 47 0
                                    


Em không nói gì nữa, trong lòng tức giận có, mà ngại ngùng có. Ra xe một mạch chạy thẳng về công ty, không một lời tạm biệt.

Nhìn em rời đi, cô mới miễn cưỡng nở một nụ cười. Cô mong hôm nay, sẽ không tìm được chút gì về em, càng không mong là em sẽ có cảm giác với Triệu. Nhưng mà lần này, cô thua rồi, thua tâm phục khảu phục. Nụ cười này, là nụ cười khổ nhất của cô, mà cũng là nụ cười hạnh phúc của cô.

Khổ là vì cô biết chắc sẽ mất Triệu rồi, mà hạnh phúc là người Triệu thích cũng có thích Triệu. Vậy đi, cô buồn một mình được rồi, người ta nói chỉ cần ở sau lưng người mình yêu, nhìn họ hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc rồi.

Thanh toán, sau lên xe cũng chạy đi mất. Trời lúc nãy còn nắng đẹp, nhưng bây giờ lại mưa lớn. Cơn mưa này như nỗi lòng đầy lo sợ, cũng như mất mác của 2 người con gái.

---

Những ngày sau đó, cô đều tìm lý do để né tránh chị. Mà chị cũng cảm nhận được cái gì đó khác lạ từ cô. Còn em, em từ lần sau khi bị người khác nhìn thấu tâm tư, cũng không còn thường xuyên qua lại cùng chị nữa, em muốn mất đi cái cảm giác kỳ lạ đó. Mà muốn nó mất đi chính là dùng cách xa lánh chị.

Hôm nay trời mưa to, chị có việc gấp cần phải đến shop. Nhìn cơn mưa nặng hạt này, mới nhớ lại hôm qua dự báo thời tiết nói là trời có bão.

Ngồi trên chiếc taxi màu vàng, nhìn dòng người chạy xe may cực nhọc tìm chỗ nấp mưa, hoặc dừng lại để mặc áo mưa. Chị bỗng cảm thấy mình như thế này, đúng là đựoc ông trời uư ái hơn nhiều.

Nhưng "RẦM" một phát, chiếc taxi va phải vào một chiếc container trên quốc lộ. Đầu xe bẹp dúm lại, mà tài xế ở ghế trước cả người cũng đầy máu.

Người dâ ở xung quanh đó nghe tiếng va chạm lớn, lập tức ồ ạt chạy xa, chiếc taxi đầu vẫn đang còn bốc khói. Mà gần như nửa chiếc xe bị kẹt dưới gầm container, người tài xế chết ở trên ghế lái.

Mọi người hoảng loạn, cùng nhau dưới cơn mưa lớn tìm cách cứu người tài xế ra. Mà chị ở ghế sau, cũng bị va chạm mạnh, vài mảnh kính ghim vào trong người, máu trên trán cũng theo đó chảy ra. Cả người chị ngất đi, gần như chỉ còn chút tinh thần cuối cùng nắm chặt lấy chiếc điện thoại trên tay, mà máu cũng đã thấm ướt ghế sau.

Người dân tri hô nhau, dùng đủ loại biện pháp, phải mất hơn 5 phút mới có thể cạy được cửa chiếc taxi, cùng lúc đó xe cấp cứu cùng cảnh sát đã đến. Họ giúp nhân viên y tế đặt chị lên cán cứu thương rồi để lên xe.

Chiếc điện thoại chị nắm chặt, đến lúc được mọi người kéo ra ngoài mới làm rơi nó xuống sàn xe. Một người đàn ông trung niên, nhìn thấy cái điện thoại đã được mở khóa. Liền chọn đại một số điện thoại ở hàng đầu tiên ngay lập tức gọi.

"Alo, có việc gì vậy chị?"

"Cô là em của cô ấy à, cô ấy gặp tai nạn xe, cừa được đưa đến bệnh viện" Chợ Rẫy" rồi. Người thân mau mau đến đi."

Em nghe được lời người đàn ông đó nói, lập tức giật mình, tim cũng trở nên nhói một cái rất đau. Sáng này chị ấy có gọi cho em, bảo là muốn rủ em cùng đi sang Bình Thạnh mua sắm một chút đồ, nhưng em luôn tìm cách tránh mặt. Bây giờ lại lần nữa nhận được cuộc gọi quen thuộc, nhưng người gọi lại không phải là chị.

Em hoảng loạn lập tức dẹp hết việc cần làm sang một bên, mặc kệ mưa lao xe rất nhanh trên đường.

"Alo"

"Minh Tú, chị Triệu gặp tai nạn rồi, chị đến bệnh viện Chợ Rẫy liền đi"

Em cũng không hiểu tại sao, nhưng lúc đó em chỉ biết là cần gọi cho cô. Mặc kệ cho có việc gì đi chăng nữa, cả hai người phải lập tức có mặt ở bệnh viện.

Chạy không đến 10 phút cuối cùng cũng đến nơi, em hỏi được chỗ phòng cấp cuứ liền chạy đến. Ngồi ở bên ngoài, không ngừng hồi hộp.

Lát sau cô cũng đến, cả người ướt sũng nước. Nhìn thấy em ngồi ở đó, cô không kiềm được mình nữa, lập tức chạy đến nắm lấy cổ áo em lôi lên, ép em vào tường.

- Mày làm cái gì vậy hả? Tao bảo mày chăm sóc em ấy tốt một chút mà.

Em không nói gì, cũng không có gì để giải thích. Đúng là lỗi một phần do em, do em không đồng ý cùng chị đi chơi, em tránh né chị.

Cô tức giận, thật sự tức giận. Cô nghĩ chỉ cần mình im lặng rời đi, không làm ảnh hưởng đến Triệu, cũng là cho hai người không gian, để tìm hiểu nhau. Vậy mà chỉ mới hơn 1 tuần, một tuần không nhìn thấy Triệu, lần này gặp lại là trong hoàn cảnh này.

Cô tức giận tay nắm lại, một đấm rất mạnh vào mặt em. Em lảo đảo ngã trên đất, điều dưỡng gần đó nhìn thấy có hỗn loạn, người trong bệnh viện thì tập trung xung quanh đó. Nhìn thấy 2 cô gái giằng co, sau đó đánh nhau cũng không có ý ngăn cản, cô điều dưỡng lớn tuổi chạy đến đỡ em lên.

- Có biết ở đây là bệnh viện không hả?

Cô điều dưỡng la lớn, sau đó đủôi hết đám người nhiều chuyện còn đứng xung quanh đây đi. Sau đó đỡ lấy em ngồi lại trên ghế, khóe miệng em chảy ra một ít máu đỏ tươi, mà em mặt vẫn cuối gầm không nó gì.

Cô vẫn rất tức giận, cô dù cho trên giường có làm cho Triệu khổ cực một chút. Nhưng từ trước đến nay, cô không bao giờ để Triệu phải chịu bất cứ tổn thương nào khác.

Vậy mà chỉ một tuần tránh mặt, Triệu bây giờ lại đang thập tử nhất sinh bên trong kia. Cô đúng là tự đánh giá cao em rồi, con nhóc khốn kiếp này nếu không muốn có quan hệ với Triệu, thì ít nhất hãy nói cho cô biết. Cô ít nhất không được Triệu yêu, nhưng có thể bên cạnh bảo vệ người cô yêu.

[MINH TRIỆU & KỲ DUYÊN] XIN LỖI! ĐÃ GẶP CHỊ TRỄ [BHTT-GL] (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ