Chương 12

1.1K 42 0
                                    


- 2 đứa ở lại trông con bé giúp dì, dì đi một lát sẽ vào lại.

- Dạ.

Cả hai đồng thanh, bà cũng là nữ nhân lớn tuổi, ít nhiều cũng 60 rồi. Từng bước từng bước nặng nhọc đi ra khỏi phòng bệnh, bà sợ ở lại nói thêm một câu nào nữa, bà sẽ kiềm không đựoc nước mắt, tốt nhất nên ra ngoài dạo một chút cho tâm tư thoải mái hơn.

Cô nhìn em cũng không nói gì, đi qua chiếc giường còn lại trong phòng nằm xuống. Thân thể cô rã rời rồi, từng chuyện từng chuyện xảy ra quá đột ngột, cô không chấp nhận nổi.

Em im lặng rất lâu, đi đến bên cạnh giường chị, nắm lấy bàn tay đã gầy đến trơ xương, cảm giác lành lạnh từ tay chị truyền đến làm em cảm thấy đau xót vô cùng. Hai tay em nắm lấy bàn tay chị nhẹ xoa, mong là chút ý tứ này có thể giúp chị cảm thấy thoải mái hơn, ấm áp hơn.

- Chị Tú, chị có thể cho em chút không gian đựoc không?

Em hướng cô, lời nói có chút khẩn cầu, thật sự bây giờ em chỉ muốn một mình ở lại với chị, muốn cảm nhận lại chút hơi ấm trong suốt hơn 2-3 tháng qua đã bên chị.

Là do em không tốt, em luôn tự nhủ bản thân như vậy, rõ ràng bản thân có cảm giác với chị, rõ ràng biết chị cũng thích em như vậy. Vậy mà em lại trốn tránh, tội đồ em đúng là tên tội đồ thối tha nhata trên đời này. Kỳ Duyên ngày xưa, yêu hay không yêu em nhận định rất rõ, nếu không có cảm giác em sẽ thẳng thừng từ chối, không để cho người ta có đường lui, nhưng tại sao em lại không dám thẳng thắng chấp nhận tình cảm của mình dành cho chị.

Cô nghe em nói vậy, cũng khẽ cười không trả lời, chống đỡ thân thể mệt mỏi đi ra khỏi phòng bệnh, trước khi khuất dáng khỏi phòng bệnh cô vẫn để lại một câu.

- Tôi mong em đừng làm em ấy phải khổ sở thêm.

Nói rồi dáng người cô cũng khuất sau cánh cửa, "cạch" một tiếng cửa đóng chặt lại. Em thở dài, tay vẫn nắm chặt tay chị.

- Chút hơi ấm của em có làm cho chị thoải mái hơn không?

Một khoảng thời gian trôi qua, em vẫn như vậy tay nắm chặt tay chị, mà chị cũng không có phản hồi gì.

- Xin lỗi chị, em đúng là khốn kiếp mà, em rõ ràng là thích chị vậy mà lại trốn tránh. Cũng tại em, tại em mà chị ra nông nổi này, làm ơn chị tỉnh dậy đi được không? Chị tỉnh dậy đánh chết em cũng đựoc, ghét em cũng được, hận em cũng được...làm ơn, đừng ngủ nữa.

Tim em đau lắm, em không hiểu cảm giác này, em cũng không muốn trải nghiệm loại cảm giác khốn kiếp này. Chỉ cần chị tỉnh dậy, đánh em cũng được, hận em cũng được. Em chỉ mong chị tỉnh dậy, em sẽ cố gắng, cố gắng bù đắp lại sai lầm của em, dù cho chị sau khi tỉnh lại hận em, em cũng sẽ như một con chó nhỏ, sẽ bám lấy chị, sẽ bên cạnh chị không rời đi nữa.

- Đừng ngủ nữa Phạm Đình Minh Triệu, tôi đã chờ chị tỉnh dậy rất lâu rồi có biết không hả? Làm ơn, hãy dậy ôm lấy tôi đi mà...làm ơn đi...

Em mất bình tĩnh, nước mắt lần nữa rơi xuống, tựa hồ đã dùng hết nước mắt của 10 năm sắp tới. Tay chị trong tay em vẫn như vậy, lạnh lẽo đến như vậy, làm ơn đi một chút phản ứng thôi cũng được, một cái nhấc tay cũng đựoc. Đừng ngủ nữa, đừng im lặng như vậy nữa.

* 2 tuần trước tai nạn.

- Yah, Kỳ Duyên em mau trả lại cho chị cái túi xách hôm qua đã mua đi.

- Ơ, chị bảo tặng em mà?

- Khi nào chứ, chị không có nói tặng em mà?

- Người gì mà lật lọng quá đi à, lúc vừa mua em đã xin chị rồi, chị bảo là "Ok sẽ tặng em"

- Này này, chị bảo sẽ tặng chứ không có nói là tặng em nha.

Chị bốc hỏa nhìn em đang nhàn nhã ngồi uống cà phê trên sofa. Lập tức xông tới chỗ em, nhưng em cũng đâu có ngốc ngồi ở đó cho chị đánh. Thấy chị lao tới em lập tức né ra một bên, làm chị ngã sõng soài trên sofa.

- Ah hahaha...

Em đứng một bên ôm bụng cười lớn, em thật sự không muốn cười đâu, nhưng cái tướng ngã của chị làm em nhịn không được, mông đựa lên trời, mà mặt thì úp hẳn vào cái khe của chiếc sofa lớn.

- Em có giỏi thì đứng im ở đó.

- Em đâu có ngu.

.
.
.

- Minh Triệu, làm ơn, dậy đi mà, dậy đi em sẽ trả lại túi xách cho chị, em sẽ dắt chị đi ăn cua, ăn tôm, sẽ đưa chị đi biển, đi Bali nhé, em nghe chị nói rất thích đến đó. Có biển xanh, cát trắng, bờ biển rộng, tỉnh dậy đi em sẽ cùng chị đi. Chỉ hai chúng ta thôi, em sẽ tỏ tình với chị sẽ yêu thương chị. Đựoc không?

Làm ơn, làm ơn dậy đi mà, em không chịu được, nhìn thấy chị nằm yên ở đó, trên ngừoi đầy dây nhợ, chỉ mới có vài ngày cả cơ thể chị đã ốm đi một vòng rồi. Ngừoi thích ăn uống như chị, làm sao chịu nổi 3-4 ngày không đưoc ăn đồ ngon. Dậy đi em đưa chị đi ăn tất cả những món ngon trên thế giới.

Công ty hả, chỉ cần chị muốn đi du lịch công ty em cũng không cần nữa, sẽ ở bên chị lo lắng cho chị có đựoc không?

.
.
.

Cứ như vậy trôi qua, ngày nằm viện của chị cũng đã hơn 1 tuần. Cơ thể ngày càng gầy đi, bác sĩ đã cố gắng hết sức tìm cách cho chị tỉnh lại, nhưng họ cũng bất lực rồi.

- Vết thương trên người cô ấy đã phần nào tốt lên, nhưng việc hôn mê có lẽ sẽ còn rất lâu, xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.

Ông bác sĩ già trên tay cầm tập bệnh án dày cộp của chị, đối mặt ba chị mà nói.

Mẹ chị cũng đã quá quen rồi, không còn kích động nữa. Nhưng những lời bác sĩ nói bà vẫn rất đau lòng, đứa con gái này, bà đã yêu thương biết bao nhiêu. Tại sao nói ngủ một giẫ lại ngủ lâu đến như vậy, mau mau tỉnh dậy đi, bà lão đây vì chăm ngươi cũng đã gầy đi rất rất nhiều rồi.

.
.
.

[MINH TRIỆU & KỲ DUYÊN] XIN LỖI! ĐÃ GẶP CHỊ TRỄ [BHTT-GL] (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ